Bác sĩ: Chúc mừng gia đình cô ấy đã tỉnh lại vết thương chưa lành hẳn mong gia đình Cẩn thận
Shouta: Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ: Ko còn j thì tôi xin phép
Cả ba người: tạm biệt
Kuzu: Aoi iu quý của teo chúc mừng mài khỏe lại nhé*Ôm hun nhiệt tình*
Shouta: E hèm Kaito mày lôi người vợ của mài ra cho tao nếu ko tao ko chắc là tao sẽ giữ đc bình tĩnh đâu*Cười nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí*
Kaito: Vợ ơi là vợ ôm chồng nè chứ tự nhiên đi ôm vợ ngta đi
Kuzu: Ai vợ cậu mắc cười
Shouta: Aoi à hôm đó mọi chuyện ko phải.....
Aoi: Ko cần giải thích. Mình hiểu rồi đáng ra mình phải tin tưởng cậu
Shouta: Cảm ơn cậu*ôm Aoi *
Kaito: Tụi mình chết chưa nhỉ?
Kuzu: Hình như chết rồi á
Aoi: Con Qủy
Shouta: Thằng Qủy
Kuzu: À mà Aoi
Aoi: Sao
Kuzu: Mai ra sân bay đón ba
Aoi: Mấy giờ
Kuzu: 6h chiều
Aoi: Um sáng mai xuất viện
Shouta: ko đc. Chưa khỏe mà xuất cái j
Aoi: Mình thấy khỏe rồi nên xuât viện nha ở đây hôi thuốc lắm
Shouta: Ừm
Sáng hôm sau
Aoi: MẸ ƠI!!! *ở ngoài cổng hét lên, dù nhà có chuông*
Mẹ: Trời ơi con gái con đứa j mà mất nết hà. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng
Aoi: Hì Hì. Mai con đi học nhà
Kuzu: sao ko nghĩ vài bữa cho khỏe rồi học cũng đc mà
Mẹ: đúng rồi
Aoi: Con mún đi học mà!!
Cả hai người: rồi rồi bik rồi
Mẹ: Vô ăn cơm đi nè hai đứa
Aoi: dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro