Chap 10 : Người quan trọng ( tiếp ) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết trôi qua cũng khá nhanh . Giờ ra chơi cũng tới , tôi ôm cái bụng đang kêu gào thảm thiết xuống căntin .

Vừa đi được nữa đoạn thì cô bạn mới chạy lại , cầm tay tôi lắc lắc , rồi dựa đầu vào vai tôi nhõng nhẽo ...

- Bạn dẫn mình đi thăm quan trường được không ?

- Ừ nhưng mà để mình mua cái gì đó cho vào bụng đã - Tôi cười méo xẹo xoa xoa cái bụng .

- Ok , có thực mới vực được đạo mà - Cô bạn nháy mắt rồi kéo tôi đi .

Bây giờ chúng tôi đang ở hành lang dãy B - nơi có tất cả các phòng dụng cụ thực hành và các phòng chuyên môn , tôi cầm trên tay ổ bánh nhai nhai vừa dẫn cô bạn đi lanh quanh . Chúng tôi đi ngang qua phòng âm nhạc . Tiếng đàn guitar trong veo vang lên làm thu hút ánh nhìn của chúng tôi .

Thì ra là hắn , hắn đang chơi guitar , kế bên là Quốc Anh , bọn họ đang nói chuyện gì đó mà hắn lại không nhìn người ta , đang chăm chú nghe thì cô bạn thì thầm vào tai tôi ...

- Anh hai tớ đấy , đẹp trai nhỉ ?

- Anh hai á ? - Tôi giật mình hét lên , từ anh trai cứ vang lên trong đầu .

- Em làm gì ở đây vậy ? Còn bà nữa hồn bay đi đâu mất rồi hả ? - Hắn ta nói với cô bạn rồi quay qua tôi .

- Xì , tránh ra - Tôi đẩy hắn ra rồi chạy đi .

Tôi chạy một mạch lên sân thượng để lại bao nhiêu là biểu cảm, sắc thái cho ba người bọn họ . Vừa bước chân lên tới nơi , tôi xém bật ngửa vì hắn đang đứng đó , nhưng mà không phải , đây là Tụê Kha , không phải Tụê Dương . Tôi nhẹ nhàng bước lại gần cậu bạn định tạo bất ngờ nhưng ...

- Cậu cũng có thói quen lên đây à ? - Kha quay lại nhìn tôi làm tôi xém bật ngửa lần hai .

- Phù ... Ừ , đây là nơi mình thích nhất luôn - Tôi có chút giật mình nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường .

- Ừ - Kha nói giọng buồn buồn .

- Cậu có chuyện gì à ? - Tôi hỏi tới khi thấy nét mặt cậu bạn không tốt .

- Tớ sẽ thay anh Dương đi du học .

- À ừ - Tôi chẳng biết nói gì , trong lòng thấy vui vui nhưng chẳng lẽ lại nói cậu đi thay Dương mình vui lắm sao , thôi thì cứ ngồi im hóng gió với cậu ấy vậy .

Ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau . Tôi quay lại , nhìn thấy hắn , tôi đứng dậy , toan bước đi , nhưng ...

- Tui xin lỗi , đáng ra hồi sáng tui không nên nổi cáu với bà - Hắn nắm tay tôi lại .

- Ừ , không sao - Tôi cười cười cho qua chuyện .

- Bà không còn giận chứ ? - Hắn nhìn tôi với ánh mắt lo ngại .

- Ông nghĩ mặt tui như thế này là có giận không ? - Tôi ngước mặt lên nhìn hắn cười méo xẹo .

- Có - Hắn gật đầu chắc nịch .

- Ơ - Tên này tỉnh , đã nói như thế rồi mà còn ... không được rồi , không được rồi .

- Anh ở đâu cả ngày hôm qua vậy ? Bố mẹ lo cho anh lắm đấy - Khi tôi vẫn còn đang loay hoay không biết nói sao thì Kha cất tiếng giải cứu tôi .

- Em không cần phải quan tâm - Hắn mặt lạnh , toan bước xuống .

- Anh sẽ không đi du học , em sẽ đi thay anh - Kha đứng dậy .

Hắn không nói gì , cười mỉm một cái rồi kéo tay tôi đi để lại bạn Tụê Kha một mình trên sân thượng đầy gío.

Lúc tôi và hắn đi vừa tới cửa thì thấy Yến chạy lên mắt ánh lên chút vui khi gặp hắn và giận dữ khi thấy hắn nắm tay tôi . Ánh mắt đó là gì ? Nhưng có lẽ là do tôi nhìn nhầm , Yến nói với Tụê Kha cái gì đó tôi không thể nghe rõ nhưng kịp nghe thì hắn đã kéo tôi đi rồi .

- Tui thấy Yến có gì đó lắm - Tôi gõ gõ vào tay hắn.

- Tui thấy bình thường - Hắn ta nhún vai .

Chúng tôi cứ thế mà đi , những tiếng xì xầm bắt đầy nổi lên . Chuyện gì vậy ? Tai của tôi bắt đầu vểnh lên để nghe .... Cái gì mà nắm tay , cái gì mà tôi và hắn .... Nắm tay ... Nắm tay ... Tôi nhìn lại tay tôi , hắn đang nắm tay tôi , khuôn mặt hắn ta bình thản đến đáng sợ .

Tôi rút tay mình ra nhưng hắn ta vẫn ngoan cố gĩư lại rồi còn kéo tôi đi nhanh hơn và kéo tôi lại gần hắn .

Đi được một đoạn thì không biết khuôn mặt tôi nó đã song song với đất một cách vô ý thức ...

- Bà kia ...

- ...

- Bà kiaaaa .... - Hắn ta hét lớn . Bây gìơ mặt tôi không còn song song với đất mà nó lại song song với trần nhà sau một cú bật ngửa hết sức ngoạn mục ...

- Trời ơi , đầu của tui - Tôi nhăn nhó ngồi dậy , tay xoa xoa cái đầu đáng thương của mình .

- Cho chừa - Hắn ta không giúp thì thôi đằng này lại phun ra hai chữ như tát nước lạnh vào mặt tôi rồi tàn nhẫn quay lưng đi .

Tuy bị " tạt nước lạnh " nhưng nhiệt độ cơ thể tôi lại tăng đột xuất , quá đáng , tại hắn mà tôi thành ra như thế này , vậy mà hắn lại vô tâm như thế . Tôi bật dậy , thủ thế , 1 ... 2 ... 3 ...

- Rầm ...

- Mẹ ơi động đất ...

Vâng ... Đó là tiếng hét oanh vàng của hắn sau khi tôi tiếp đất bằng mặt (-.-) ...

Tôi tiếp đất ... hắn hét ... quá sức là vô lí . Hắn ta có ý định trêu tức tôi sao ...

Tôi loay hoay đứng dậy . Mọi thứ trước mặt tôi dường như mờ hẳn đi . Tôi lại ngã xuống nhưng không đau , hắn đỡ tôi luôn miệng gọi tên tôi ...

Tôi ngất đi ... Không biết trời trăng mây đất gì nữa .... Nhưng tôi biết đang có một người rất lo lắng cho tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munkute1