CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Giới thiệu nhân vật :3:3
  - Nguyễn Khánh Minh ( hắn ) : 17 tuổi , con trai duy nhất của tập đoàn đá quý Pearl , đẹp trai , tính tình vui vẻ , hay cười .
   - Trần Bảo Thư ( nó ) : 17 tuổi , con gái của tập đoàn chuyên về thời trang Ami , xinh đẹp , học giỏi và rất cá tính
-----------------------
       Chỉ tại đêm qua ngủ muộn nên sáng nay , mặc cho mẹ nó gọi

thế nào nó cũng không chịu dậy và kết quả hiện tại là .... nó đang

lao vào trường với tốc độ " ánh sáng " để kịp giờ học .

    " May quá , còn 2 phút nữa mới vào lớp "  - Nó nghĩ thầm mà thở

phào nhẹ nhõm . Hên là nó chạy nhanh chứ không e rằng hôm

nay , nó đã phải đứng ngoài cổng trường rồi ...

          Bước vào lớp với bộ dạng không thể thảm hơn : khuôn mặt

đẫm mồ hôi , tóc thì rối tung vì gió , calavat còn thắt lệch ... Hình

tượng của nó coi như mất hết . Nó hớt hải chạy vào chỗ ngồi ....

Đập vào mắt nó là hình ảnh một cậu bạn vô cùng đẹp trai nhưng

... lạ hoắc . Ban đầu nó hơi bất ngờ nhưng rồi nó nghĩ đây chắc là

cậu bạn mới chuyển về mà cô giáo đã nhắc hôm trước . Bạn cũ

hay mới gì cũng được , đó không phải điều nó quan tâm , mà điều

đáng quan tâm nhất đó chính là .... cậu ta đang ngồi chỗ của nó .

À vâng , chính xác là hắn đang ngồi chỗ nó ....

    
          - Này ! - Nó gọi .
  
Không có tiếng trả lời .
     
      - Này ! Cậu bị điếc à ?
     
Vẫn là sự im lặng . Thì ra hắn đang đeo tai nghe nên không nghe

tiếng nó gọi . Bực dọc , nó vội lấy tay giật chiếc tai nghe mà hắn

đang nghe xuống . Bị giật tai nghe bất ngờ , hắn ngẩng đầu lên ,

đưa ánh mắt đầy sự khó hiểu về phía nó , cất giọng hỏi :

       
         - Có chuyện gì không ?
       
          - Cậu đang ngồi chỗ của tôi , phiền cậu bây giờ hãy đứng dậy

và trả nó lại cho tôi ! - nó nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc .

    
Hắn nhìn nó một lát rồi bật cười :

       
             - Gì ?  Đây là chỗ của tôi mà .

  Gì đây ? Cướp chỗ trắng trợn như vậy sao ?

             - Cậu bị sản à ? Ai nói đây là chỗ cậu ? - Nó đang bực phát

điên lên .
      
        Cậu là Trần Bảo Thư đúng không ? À , hôm qua do cậu nghỉ

học nên không biết cô giáo đã chuyển mình ngồi chỗ này . Còn

chỗ của cậu ... là ở trên kìa - Vừa nói , hắn vừa chỉ tay vào bàn

trước mặt của hắn  , không quên kèm theo cái nháy mắt đầy trêu

trọc dành cho nó .
   

  Nó đang bực mình mà bị hắn trêu như vậy càng bực mình hơn.

Nhưng nó đâu thể làm gì được nên đành ngậm ngùi bước lên

chỗ mới ngồi .

  
  " Cậu cứ đợi đó , tôi nhất định sẽ cho cậu biết hậu quả khi chọc

tức tôi " - nó nghĩ thầm mà lòng vẫn còn tức .

  --------------
 

    Giờ ra chơi , nó cùng cô bạn thân là An xuống căn-tin của

trường để mua đồ ăn . Mọi người trong quán lập tức đổ dồn ánh

mắt về phía nó , bởi vì nó quá xinh lại thêm phần nổi tiếng trong

trường vì thành tích học tập xuất sắc , khiến ai nấy đều phải thán

phục . Nó nhanh chóng dẫn tay cô bạn thân đến cái bàn ngay sát

cửa sổ . Từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy toàn cảnh của ngôi

trường , chính vì thế nên nó luôn luôn ngồi bàn này khi

vào căn-tin  .
     
     Đang nhâm nhi ly trà sữa , bỗng nó giật mình vì tiếng hét của

đám nữ sinh gần đó . Quay đầu lại thì ... Từ ngoài cửa một chàng

trai cao lớn bước vào mang theo vẻ đẹp hút hồn khiến bao trái

tim phải chệch nhịp . Cậu ta ngồi xuống bàn đối diện nó , trên

môi nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai . Đám nữ sinh đã điên

cuồng khi cậu ta bước vào , nay nhìn thấy nụ cười đó lại càng trở

lên điên loạn hơn . Và cậu nam sinh ấy không ai khác mà chính là

hắn .
       

          - Aaaaaaa ... Đẹp trai quá
  
     Đó là câu nói của mọi nữ sinh khi nhìn thấy hắn ... ngoại

trừ nó .

          - Ê Thư ! Bà nhìn kìa . Cậu ta là Nguyễn Khánh Minh , người

mới chuyển vào lớp mình đấy - An vừa nói vừa kéo tay áo nó

          - Ừ . Tôi biết rồi . Nhưng có gì đâu mà mấy người kia phấn

khích như vậy chứ ? - Nó nói với vẻ không quan tâm .

               - Sao không phấn khích cho được . Cậu ấy đẹp trai như vậy cơ mà .
        
           - Đẹp thì cũng có mài ra ăn được đâu . Sao cứ thích làm quá

lên vậy .
     
               - Ai bảo đẹp không mài ra ăn được ? Bà đúng là không có

mắt thẩm mĩ mà !!!   -   An chu mỏ lên cãi khiến nó chỉ có thể biết

thở dài rồi lắc đầu ngao ngán .

             - Thôi thôi , thua bà luôn ...
 
Nói xong , nó kéo ghế đứng dậy và đi lên lớp , không quên quay

đầu lại nhắc An :
           
           - Tôi lên lớp trước đây , ngồi đấy mà vừa ăn vừa ngắm trai ...
       
         - Ê ... ê ! Này Thư ... Thư ! Đợi tôi với . Bà định bỏ tôi ở đây   

thật à ... Đi chậm thôi ! Đợi tôi với ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro