Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/5/2024
-Vì đây là fic đầu tiên nên tớ muốn thử sức với nó để xem như nào nếu thấy không vừa mắt chỗ nào thì các cậu có thể góp ý nhé,tớ sẽ cố gắng tiếp thu hết nhất có thể và nếu cảm thấy hay thì nhớ ủng hộ tớ nhaa,tớ cảm ơn.🫶🏻
——————————————————
‼️TRUYỆN CÓ MANG YẾU TỐ GL CÓ PHA LẪN TÂM LÝ ĐỜI SỐNG,NẾU AI KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ OUT NGAY LẬP TỨC‼️

‼️TRUYỆN CÓ MANG YẾU TỐ GL CÓ PHA LẪN TÂM LÝ ĐỜI SỐNG,NẾU AI KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ OUT NGAY LẬP TỨC‼️

‼️TRUYỆN CÓ MANG YẾU TỐ GL CÓ PHA LẪN TÂM LÝ ĐỜI SỐNG,NẾU AI KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ OUT NGAY LẬP TỨC‼️
Chúc các cậu đọc vui vẻe.
——————————————————

Giữa tiết trời nắng nóng, có hai bóng lưng nhỏ đang đi trên đường,một người thì quần áo sạch sẽ không tì vết, người còn lại thì quần áo dơ bẩn chỗ nào chỗ nấy đều bám bụi bẩn,như không có cảm xúc hai bóng lưng ấy đều không biết nóng là gì.

Người thì mệt mỏi,đầu bù tóc rối,cơ thể thì đầy những dấu tích bị bạo hành do những bậc phụ huynh của nó tạo ra, người còn lại thì đứng ngơ ra chờ người kia dưới cái nắng gắt muốn oi thiêu hai thân thể nhỏ,trên tay một trong hai người cầm số tiền nhỏ nhoi để đi mua đồ ăn, dưới cái nắng gắt thành công giúp hai cơ thể nhỏ mệt đến rã người.

Định bụng sẽ đi kiếm cái gì ăn,ấy vậy mà hai cơ thể nhỏ đã mệt đến mức rã rời cả người, hai con người mặc kệ chiếc bụng rỗng đi kiếm chỗ nghỉ chân.

Hai cơ thể nhỏ nhìn xung quanh,không có một hàng quán nào mở cửa giữa tiết trời đầy khắc nghiệt này, người gục đầu xuống vệ đường thở hồc hộc vì mệt, người thì gần như đã mệt đến mức sắp chết,kệ thời tiết trời nắng nóng,gắt gao như nào.

Mặc kệ những ánh mắt dị nghị của người qua đường,hai cơ thể nhỏ bé vẫn cứ mặc kệ mà ngồi xuống vệ đường.

Sau khi nghỉ ngơi hai cơ thể nhỏ bé ấy đã đỡ mệt hơn phần nào, một người trong hai cơ thể nhỏ bé ấy liền lên tiếng.

"Mệt quá nghĩ chân tí đi, bụng tao đi lâu quá cũng không còn đói nữa, mày thì sao?"

"Không sao,không sao, tao cũng giống mày khỏi ăn cũng được" người kia đáp lại người nọ.

Ngươi kia mất kiên nhẫn từ nãy giờ thắc mắc hỏi người nọ,"được rồi nói tao nghe những vết thương trên cơ thể mày ở đâu ra đây?"

Tôi hạ giống hết mức có thể,để có thể bình tĩnh mà không đến cào xé người trước mặt.

Vì sao ư? Vì người trước mặt tôi bây giờ là một người trông cực kì thảm thương!!! Nhìn ở đâu cũng có vô vàng vết thương,từ nhỏ đến lớn.

Có sót cơ không chứ..

người còn lại im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng,giọng người kia bây giờ rất trầm giống như mấy ngày nay khóc mà chưa nguôi ngoai được nên đâm ra giọng trầm hẳn.

Người kia kể Ba nó hay đi nhậu lắm,cũng có máu cờ bạc nữa,Mẹ của nó bỏ Ba nó cũng vì lí do đó và cũng một phần mẹ nó cũng đã có một người đàn ông khác tốt hơn Ba nó gấp nhiều lần.
Thế là đâm ra Ba nó hận Mẹ nó,vừa hận vừa yêu nên hay lấy nó làm bao tải để hành hạ,đánh đập nó khi đi uống say về,khi hỏi lý do sao ba lại làm vậy.
Thì ba nó lại thản nhiên bảo nhìn nó không khác gì"Mẹ của nó".

Và kể từ đó nó chỉ nhớ câu đó suốt mà thôi.

Nó muốn trốn lắm nhưng mỗi lần nó trốn thì Ba nó lại đánh nó đau hơn thế nữa,nó sợ lắm nên lúc nào cũng ngoan ngoãn đợi Ba về để chịu trận.

Vì thế lúc nào trên người nó cũng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ,có nặng có nhẹ,có những vết thương chưa lành thì đã có vết thương mới xuất hiện.

Ngoài những vết thương đó ra,tôi còn thấy những vết rạch tay bên hai tay và cả hai bàn chân trắng nõn đầy vết bầm tím của nó nữa,tôi biết là do ai làm.

Tôi thấy vậy chỉ an ủi nó vài câu, cũng im lặng rồi thôi.

Tôi sót nó nhiều lắm chứ..nhưng mà chẳng thể làm gì được,một cô bé mới 15-16 tuổi đáng lẽ giờ phải được ba mẹ bao bọc,lo âu lo nghĩ.Nhưng mà nhìn nó đi? Không khác gì một người trưởng thành trong hình hài một đứa bé đang trong tuổi ăn tuổi học,nhiều lúc tôi cũng nghĩ"nó có thấy mệt không?"," nó có sợ không?","nó có đau không?".

Mà có thể chịu đựng việc này đến giờ nào luôn vậy?

Tôi quay qua nhìn nó,nhìn vết thương của nó,nhìn có sót không cơ chứ? Nhịn không được nữa mà tôi hỏi:

"Ê My,mày không thấy đau hay cảm giác gì hả?"

À quên,My là tên nó,tên đầy đủ là Trà My .Tên nó đẹp lắm nhưng mà nó có nói Ba nó bảo Ba nó ghét tên nó lắm.Hỏi lí do thì Ba nó không trả lời nên thành ra nó cũng không thắc mắc nữa.

Nó nhìn tôi,rồi thản nhiên đáp với chất giọng đã khàn đặc giống như xác sống lâu năm không còn là chất giọng ngây thơ ngọt ngào nữa..

"Đau chứ,rất đau là đằng khác."

Tôi khó hiểu nhìn nó,cái câu"rất đau là đằng khác"của nó là đau kiểu gì nhỉ? Tôi ngu ngơ nhìn nó,nó thấy vẻ mặt ngu ngơ của tôi thì đành không nhịn được mà cười.

Nụ cười nó đẹp lắm nhưng mà cũng pha lẫn sự mệt mỏi, không khỏi che giấu được trên khuôn mặt gầy khô của nó.

"Hmm...đau theo kiểu không kêu ca,không khóc lóc,kiểu quen rồi không quan tâm nữa chỉ đau ở trong lòng thôi chứ bên ngoài làm gì mà biết..và im lặng không nói lời nào."

À..tôi hiểu rồi,tôi nhìn nó không nói lời nào,sự mệt mỏi của nó y hằn trên khuôn mặt gầy trơ xương kia.Nó thấy vậy liền nói tiếp:

"Mày biết không? Nếu một ngày nào đó tao không còn sống trên đời này nữa,lúc đó tao sẽ không phải cảm thấy đau đớn hay nghe những tiếng chửi mắng của Ba nữa, tới lúc đó mày cũng biết tao đi đâu rồi nhỉ? Đến một thế giới khác,thế giới của riêng tao."

Tôi nghe vậy liền cau mày khó chịu,đúng thật là tôi không thích những vết thương trên người nó,thương nữa là đằng khác.

Vậy mà bây giờ nó có lại có suy nghĩ muốn chết nhưng vậy.

Tôi thương nó còn chưa hết, thương vì những gì nó đang trải qua,thương vì những vết thương ngoài da lẫn trong cơ thể đang giấu nhẹm trong lớp áo thun cũ kĩ.

vậy mà nó lại dám có cái suy nghĩ rời xa thế giới rồi, thiệt sự là tôi không thích chút nào.

"Mày nói cái đéo gì vậy? Mày phải sống chứ-"

"Nhưng mà tao mất hết niềm tin sống rồi,chả còn thứ gì níu kéo tao nữa."nó nói với chất giọng thản nhiên đôi mắt không quên nhìn về xa xăm không đáy trước mặt.

Một câu nói của nó khiến tôi câm lặng không nói nên lời.

Nó ngắt đi lời nói của tôi, tôi thật sự không nói nổi con này rồi có gì từ từ giải quyết chứ? Nó quên còn có tôi nữa sao? Tôi mất hết kiên nhẫn quay ngoắt về phía nó,mặt đối mặt.

"Nếu mày mất niềm tin sống rồi,vậy thì..hãy sống vì tao đi được không? Một mình tao thôi có được không? Đừng vì ai hết có được không?"

Nó nghe vậy liền hỏi:"tại vì sao chứ?".

Tôi ngập ngừng mãi mới nói ra tiếng lòng của mình:"Tại vì tao chỉ có mình mày là bạn,mày đi rồi thì ai chơi với tao nữa...nên xin mày đừng bỏ tao đi có được không?"

Tôi nói với chất giọng tủi thân pha lẫn có chút nũng nịu như em bé.

Nó nghe vậy liền phì cười vì sự nũng nịu như em bé của tôi,bất lực đành đồng ý.

"Được,được rồi nhưng mà hứa với tao điều này được không Như Quỳnh?"

À tôi quên giới thiệu, tôi tên Quỳnh đầy đủ là Như Quỳnh.

Sau đó nó quay qua hẳn người nó qua phía tôi,nhìn thẳng vào con mắt của tôi.

"Hứa gì?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Hứa rằng không bỏ rơi tao,lúc nào cũng bên cạch tao,không lừa dối tao có được không?"Nó vừa nhìn vào mắt tôi vừa nói,con mắt nó xoáy thẳng vào mắt tôi nhìn vào con ngươi đen láy như hố sâu vô tận trong không gian của tôi.

Còn bồi thêm một câu:"Đừng làm tao thất vọng nhé."

"Ừ được,được hết miễn mày vẫn còn sống trên cái đất chẳng mấy tốt đẹp này dù có trời sập hay đất có lũ lụt thì tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày, không đi đâu cả và chẳng làm mày thất vọng đâu."

Nó nghe vậy liền vui hơn được một chút,nó nhìn tôi rồi cười thật tươi.

Tôi nhìn nụ cười nó,cảm giác nụ cười này không giống hồi nãy. Nụ cười này mang cảm giác vui vẻ pha lẫn với hạnh phúc gập tràn nhiều hơn hồi nãy rất nhiều,điều đó cho thấy rõ khi con mắt tôi lưu lại hết.

Tôi nhìn nó cười cũng bất giác cười theo.

"Nhưng mà mày hứa với tao điều này được không My?" Tôi bất ngờ hỏi,mắt tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của nó.

Nó nhìn tôi, rồi gật dầu,hiện giờ mắt tôi và nó đang nhìn vào nhau,khung cảnh bây giờ hết sức lãng mạn kèm với niềm vui tuổi trẻ do hai chúng tôi tạo ra,khiến cho bầu không khí bây giờ càng rạo rực và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Hứa với tao là mày không chết,cái gì cũng phải nói cho tao nghe,không giấu diếm tao điều gì nữa,bị gì cũng phải kêu tao,lúc nào cũng chơi với tao,bên cạch tao,không được rời xa tao có được không?"

Nó nghe vậy liền trả lời thật nhanh mà không hề suy nghĩ, nó đưa tay ra kèm theo ngón tay cái đang đưa ra để làm dấu cho lời hứa của chúng tôi,đôi mắt đầy sự mong đợi của nó dành cho tôi,trên cơ mặt của nó cũng cong lên vì cười.

Một sự niềm vui nhỏ do tuổi trẻ mang lại khiến cho hai chúng tôi không ngợp thở tí nào mà còn dễ dàng giúp chúng tôi hiểu đối phương muốn gì hơn,mà không hề hay biết.

"Tao hứa mà, làm dấu coi như làm bằng chứng được không?" Nó cười với tôi rồi đưa ngón tay cái ra trước mặt nó để làm dấu.

"Ừm,được hứa với mày" Tôi liền không do dự gì liền đưa ngón tay cái của tôi ra quắc quéo với nó coi như bằng chứng.

Hoặc cũng coi như hợp đồng làm bạn của hai kẻ trên bờ vực sâu thẩm đến đường cùng chăng?

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện vào buổi chiều gió mát,hoàng hôn màu đỏ rực như mới vừa từ núi lửa đi lên chiếu thẳng vào người hai đứa,rồi ai về nhà nấy.

Đó là buổi chiều vui vẻ nhất của tôi và nó giống như lâu lắm rồi chúng tôi mới nói chuyện lại vậy,không thêm không bớt chỉ vậy thôi và mãi mãi nó sẽ là vậy chăng?

Không biết niềm vui này có thể kéo dài bao lâu nhỉ?

1 năm.

10 năm.

100 năm.

Hay là mãi mãi?

Hoặc là sẽ kết thúc vào ngày không xa chăng? Tương lai tôi sẽ không biết nó sẽ xảy ra những gì đâu,mình còn không lường trước điều gì mà đúng không? Tôi không mong chờ gì vào mối quan hệ này,tôi còn không nghĩ mình sẽ mong gì chờ gì vào mối quan hệ được gọi là bạn bè này.

Nói sao nhỉ? Bạn bè? Cũng không đúng lắm..Người yêu? Cũng không đúng nốt.Vì tôi biết,nó và tôi cũng đã có một thứ cảm xúc gì đó rất khó nói rồi,trong tiềm thức sâu thẳm vào một ngày nào đó tôi và nó sẽ thấy được cảm xúc đó và đưa nhau vào đời mà thôi.

Chúng tôi làm bạn cũng đã được hơn 1 năm rồi nếu sang năm nay thì là tròn 2 năm nhưng mà liệu nó có biết đến thứ cảm xúc này không? Hay nó sẽ bỏ quên thứ cảm xúc khó nói trong lòng?

Để rồi một mình tôi ôm hy vọng nhỏ nhoi ấy nhỉ? Tôi sợ lắm..tôi sợ mình sẽ lại ảo tưởng đến một thứ gì đó cấm kỵ.

đó là tình yêu.

Khi lún sâu vào rồi...tôi sợ mình lại ảo tưởng những thứ sâu xa hơn mà mình chẳng thể nào cảm nhận hoặc chạm tới được.

Lạ nhỉ? À hay bất ngờ? Mọi người tưởng tôi với nó là bạn bè mới quen đúng không? Không đâu tôi với nó quen lâu rồi nhưng mà đây lần đầu tiên tôi kết nối được với nó,giống như một ổ cấm diện bị bỏ bơ vơ một góc chẳng ai chú ý cứ thế mà cô đơn suốt một khoảng thời gian dài.

Để rồi khi đến một ngày nọ họ lại thấy ổ cấm điện đó và sử dụng nó như thường mà thôi hoặc nó cũng có thể cảm nhận được một thứ ánh sáng mà ổ cấm điện đó chưa từng thấy.

Haha...một phép so sánh vừa ngớ ngẩn vừa ngu ngốc mà tôi tự nghĩ ra,nó ngu ngốc đến nổi chính bản thân mình còn thấy nực cười,chẳng có tính thuyết phục nào.

nhưng mà cũng dễ thương mà nhỉ.

                                       end chap 1.
——————————————————
Lần đầu tiên tui viết nên còn vài cái không đúng ý mọi người nên thông cảm náa,mọi người cứ góp ý nhé đừng ngại,tui sẽ tiếp thu hết những góp ý của mọi người ạaa nếu thấy không ưng chỗ nào thì báo tui để tui sửa lại nhaa.

Và cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro