Chương 1: Tóc Vàng Hoe và buổi chia tay lớp cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG SAU CÓ TÍNH TEM, GIẬT ĐI NÀOOO ! ~

~❤~

Tôi có rất nhiều cái tên.

Hàn Kim Chi

Jung HanRi

Hay Jung Kim Chi -_-

Theo tôi thấy thì cả ba cái tên trên đều được tóm gọn bằng một cụm từ: CHẲNG RA GÌ -_-

Biết tại sao tôi lại có tên Hàn không ? Đơn giản thôi, vì ba tôi là người Hàn, còn mẹ tôi là người Việt. Chắc sẽ nhiều người kêu tôi sướng. Nhưng sự thật không phải như các bạn nghĩ đâu. Vì ba tôi một nơi, mẹ tôi một nơi nên việc học - cái sự nghiệp muôn đời của tôi cứ phải gọi là rất hỗn loạn. Mỗi năm tôi học một nơi nên cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thiết lắm. Năm nay tôi học lớp 8, 13 tuổi, theo đúng thỏa thuận của ba mẹ tôi, tôi sẽ sang Hàn học. Hết lớp 8 tôi sẽ trở về Việt Nam.

Cái thỏa thuận chết tiệt !

Không phải do tôi không muốn sang Hàn đâu, nói thật là tôi mê Hàn bomera ý, mê mấy oppa Hàn Quốc như kiểu EXO nhiều lắm :3, nhưng việc cứ đi qua đi lại như vậy tôi cảm thấy rất bất tiện. Tôi cảm giác mình như một con bé cô đơn lẻ loi đi khắp các đất nước mà không tìm được chốn nương thân cho mình ý :v

___ta là dải phân cách vũ trụ___

Hôm nay là ngày cuối tôi học ở lớp 7a. Tôi yêu trường, yêu lớp, yêu chủ nhiệm, yêu cả thầy thể dục nữa :v nhưng mà tôi không thể yêu cái lũ khỉ chưa tiến hóa hết của lớp được :v

Vẫn như mọi ngày, bà Kim Châu trở tôi đến trường. Vâng, là mẹ tôi đấy ạ, Hàn Kim Châu. Tôi không hiểu vì lý do quái gì mà bà lúc nào cũng bắt tôi xuống xe khi xe còn cách cổng trường đến tận hai trăm mét. Ôi có hai trăm mét thôi nhưng đối với tôi là cả một khoảng trời rộng lớn. Lý do của bà là muốn tôi giảm béo -_- mẹ kiếp, tôi có 45 cân thôi mà. Không phải bà đang chê nuôi tôi tốn cơm tốn gạo đấy chứ ? -.- Ừm... mà ngẫm lại thì 45 cân là béo rồi còn gì T_T. Và thế là tôi đành phải nghe theo.

_Kim Chi, đợi tao vớii. _ Tiếng con tó Hạ Trâm ý ới gọi tôi. Con nhỏ này phải gọi là quái dị hết mức. Nhưng không sao, quái dị thế nào thì nó cũng là bạn tôi, là thành viên trong team "Siêu nhân" của chúng tôi, là BFF của tôi.

Trong cả đám bạn, tôi chỉ quý mình nó. Vì có lẽ chỉ duy nhất nó là muốn làm bạn với tôi thôi. Và nó là người duy nhất gọi đúng tên tôi - Kim Chi.

_Vợ ơii, Tóc Vàng Hoe, đợi tôi với.

Đây rồi. Đây là cái thằng bố láo nhất mà tôi từng gặp. Tên nó là Đăng Quang, Ngô Đăng Quang. Tên gì nghe ngứa tai -.- Không hiểu thế éo nào mà nó cưa đổ Hạ Trâm "ngây thơ" của tôi, à không, không phải của tôi. -.- Phải rồi, nó cũng là một thành viên trong team.

_Ê, mày vừa bảo ai là Tóc Vàng Hoe hả ? _ Tôi tức giận.

_Đâu chỉ một mình tao nói đâu ? _ Hắn hỏi ngược lại. Hắn vừa dứt lời, hàng loạt người đi lại quanh đó liền kêu lên.

_Ôi ôi, Tóc Vàng Hoe trong truyền thuyết kìa !

_Hà hà, Tóc Vàng Hoe ơi là Tóc Vàng Hoe.

_Kể ra Tóc Vàng Hoe cũng xinh xắn phết đấy chứ nhỉ ? Hahaha.

....

Tóc Vàng Hoe ư !?

Cái tên quê mùa, chuyên chỉ những người ngu ngốc đó mà lại dành cho tôi sao ? Tôi ngu si đến vậy sao ?

Tôi vừa hoang mang vừa bức xúc nhìn bọn họ. Ánh mắt tôi ánh lên vẻ căm phẫn nhưng những lời nói đó cứ cố chấp mà bám riết lấy tôi.

_Tụi bây ơi, chuẩn bị xem Tóc Vàng Hoe tấu hài kìa.

_Tóc Vàng Hoe, Tóc Vàng Hoe, Tóc Vàng Hoe,...

Thôi rồi, họ nắm được điểm yếu của tôi rồi. Điểm yếu của tôi là mỗi khi tôi đứng trước đám đông, khuôn mặt tôi sẽ đỏ ửng lên và miệng trở nên lắp bắp. Trêu đùa tôi khiến họ cảm thấy vui vẻ đến thế sao ?

Càng ngày càng nhiều học sinh vây quanh tôi. Thật ngột ngạt ! Thật khó chịu ! Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

_Mấy người đang làm cái gì vậy, định ỷ đông ăn hiếp yếu sao ? _ Một người bước lên nói to, khuôn mặt và ánh mắt trợn trừng lên nhìn bọn họ.

Là "siêu nhân hường" của tôi !

Bọn họ dần dần tản ra. Thế mới biết sức mạnh của siêu nhân hường thật siêu đẳng.

_Hừ, sao mày lại có thể đứng yên để cho chúng nó bắt nạt như vậy chứ ? _ Hạ Trâm tỏ vẻ không hài lòng nhìn tôi.

Tôi đứng hình. Không trả lời.

Cuối tiết 1, tôi mới quay sang nói với Trâm:

_Cảm ơn.

_Về chuyện gì ? _ Hạ Trâm ngu ngơ hỏi. Ai dà, bạn hường thật chóng quên a ~!

_Thì chuyện lúc đầu giờ ý

Như hiểu ra, nó nói: _Ừm, cái bọn này ngày càng quá quắt. Mà mày cũng hiền quá, để chúng nó bắt nạt mà chả làm được gì. Phải tao, tao cho chúng nó tèo hết. Cái bọn ỷ đông HIẾP yếu, tao gặp nhiều rồi... (Yu: Nhờ nhé, là HIẾP đấy :3)

Một mình nó cứ thao thao bất tuyệt, chẳng thèm để ý đến tâm trạng của tôi bây giờ. Hôm nay là buổi cuối rồi...

Bây giờ nó mới phát hiện ra bộ mặt ủ rũ của tôi, nó liền giúp tôi vực lại tinh thần:

_Mày, xuống canteen với tao. _ Nó rủ rê tôi.

_Nhưng sắp vào học rồi ?

_Thế thì... trốn học luôn đi. _ Nó nháy mắt tinh nghịch một cái, cái điệu bộ khiến tôi phì cười.

Nó thật là một người bạn tốt !

>>> Cuối buổi học <<<

Tôi lấy hết dũng khí và can đảm từ từ bước lên bục giảng.

_Xin mọi người... hãy nán lại ít phút. _ Câu nói vừa kết thúc, tất cả mấy chục học sinh trong lớp đều quay lên nhìn tôi, họ nhìn tôi như vật thể lạ vậy T_T. Tôi bỗng run sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Kiềm chế ! Phải kiềm chế ! Không thì mặt tôi sẽ lại đỏ lên, và chứng lắp bắp sẽ lại tái diễn. Như thế thì sẽ không hay ho chút nào. Trời vẫn xanh và chim vẫn bay, tôi không thể để mất mặt thêm nữa.

_Có chuyện gì vậy ?

_Tóc Vàng Hoe kìa, cậu ta định làm gì ?

_Đe dọa chúng ta sao ? Hahaha.

Các lời xì xầm bàn tán lại bắt đầu.

_Trật tự. _ Hạ Trâm đập bàn đến "rầm" một cái, khuôn mặt hằm hằm. Tôi tiếp tục:

_Tôi biết là rất nhiều người không ưa gì tôi, tôi không hiểu. Vì tôi tóc vàng còn các bạn tóc đen sao ? Vì chúng ta khác màu tóc sao ? Trêu đùa tôi, đem tôi ra làm trò cười cho cả khối như vậy chắc các bạn thoải mái lắm nhỉ ?

_Rốt cục là cậu muốn nói gì ? Muốn trả thù bọn tôi sao ? _ Một bạn nữ nóng máu.

_Có lẽ khoảng thời gian một năm học ở đây chưa dủ dài để cho các bạn hiểu hết về tôi. Nhưng các bạn cũng không nên làm như vậy. Dù sao tôi cũng cảm ơn 7a rất nhiều, 7a đã cho tôi những người bạn, những người bạn rất tốt. Có lẽ năm sau tôi sẽ không học cùng các bạn. Năm sau tôi sẽ sang Hàn Quốc. Hết lớp 8 tôi sẽ trở về. Hãy học thật giỏi. Tôi sẽ kể các bạn với những học sinh bên ấy. Vậy nên đừng làm tôi thất vọng. Hãy nhớ rằng: "Tóc Vàng Hoe sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa." ^×^ _ Tôi rơm rớm nước mắt chạy ra khỏi lớp. Chạy một mạch về nhà, tôi lao vào phòng gục mặt xuống gối khóc tức tưởi. Sao tôi lại khóc nhỉ ? Rõ ràng là tôi ghét bọn họ lắm mà. Nhưng dù sao, họ cũng là bạn tôi. Là những người bạn-không-thân.

___ End_chương_1 ___

• Chương này ta viết thật lố hố hố... Ôi ngượng quá ngượng quá >< 

Có ai tò mò về cái team "Siêu nhân" không ? :> chương sau ta sẽ giới thiệu cụ tỷ nhá ! Ta hứa :>

• Các nàng cũng có thể tự đoán. Thông tin gồm: số thành viên và màu sắc của từng thành viên trong team. Đó đơn giản vậy thôi ! Nếu đọc kĩ thì đáp án nó nằm ngay trong chương 1 rồi đấy. Ai đoán đúng ta sẽ tặng người đó chương sau :> nếu không ai đoán đúng, ta sẽ tính tem để tặng :>, mà nếu không ai giật tem :'> chương sau sẽ đành phải thuộc về ta ! Ta chính chủ :>>

• Các nàng sẽ trở nên cực kì xinh đẹp trong mắt ta khi các nàng ấn cái ngôi sao biểu tưởng của vote, nhớ nhé, máy tính laptop thì ngôi sao ở bên trên góc phải của truyện, còn dùng điện thoại thì nó hiện ngay trên màn hình khi nhấn vào truyện của ta ý. Ta sẽ rất biết ơn khi các nàng chịu ấn cái nút đó :> (một hình thức câu vote :3)

• Vote, vote nữa, vote mãi  

• Còm, còm nữa, còm mãi  

~~

Next:
Chương 2: Tóc Vàng Hoe sang Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro