Tớ Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jimin là bạn cùng lớp từ hồi Tiểu học. Trong khi Jimin là lớp trưởng mẫu mực, nghiêm túc, luôn cố gắng học hành thì Taehyung là tên cá biệt, chuyên gia trốn học và ngủ gật trong giờ. Nhưng khốn nạn làm sao, Jimin chăm chỉ nhưng thành tích luôn là 30/35 còn tên Taehyung lười nhác kia luôn đứng đầu.
"Ông trời thật không có mắt mà, tên Kim tặc chết tiệt"

****
Từ ngày đầu tiên quen nhau, Park Lớp Trưởng đã bị oan hồn của tên Kim Tặc kia dính như kẹo cao su.

   - Eomma, Appa, con đi học. Jeonghwa noona, có đi luôn không?

   - Đi trước đi, phiền quá.

   - Ơ - Jimin nhếch nhếch mép - Bà già thối, đã thế tao đi trước.
   Nói rồi một mạch bỏ đi. Park Jeonghwa thấy thế chợt nhận ra vừa phạm trọng tội, định xin lỗi nhưng nhớ ra phải ra dáng "Giang Hồ Park", gặm vội miếng bánh mì rồi quát với theo tên em trai yêu....quái:
   -Jiminie!!!! Có đợi tao không??

   - Không, nhất quyết không đợi! Mày tự đi đi :)))

Jeonghwa chào ba mẹ, đi vội đôi giày thể thao, chạy ra ngoài cổng. Véo tai cậu em trai bằng tuổi, cô từ từ nhấm nháp chiếc bánh mì.

   - Tên nhóc thối, rốt cuộc tao là chị hay mày?

   - Đương nhiên không phải tao, có thì tao cũng là anh mày nhá.

   - PẶC CHI MINNNNNN- Jeonghwa giơ bàn nạo ra đuổi theo em trai, nhưng Jimin đã nhanh chân chạy trước.

   "Bụp"
  - Ui da....- Jimin ngồi thụp xuống chân cột điện. Từ nhỏ cậu đã hậu đậu, hay ngã, lớn lên lại càng hay tông vào mọi thứ. Vừa rồi chạy không chú ý liền đâm đầu vào cột điện, đau điếng.

  - Không sao chứ?-Một giọng nói quen thuộc, ấm áp nhưng đầy vẻ giễu cợt vang lên bên tai.

  - Kim Tặc, lại là cậu.- Jimin nhắm mắt cũng đoán ra, ngay lập tức khó chịu

  - Gì chứ người anh em, đã bên nhau gần 10 năm mà cậu còn khó chịu như thế với tớ, thật tội nghiệp tớ mà~~- Taehyung ngồi thụp xuống, trưng bộ mặt cún con lấy lòng Jimin, nhưng có vẻ Jimin không mấy quan tâm.

  - Hàng bao nhiêu trường cao trung tốt, sao cứ phải chọn trường này chứ tên thối này??

  - Còn không phải vì bà chị giang hồ của cậu à? Luôn miệng nhắc đây phải bao bọc che chở cho cậu. Không phải nể cái thứ bàn nạo ấy thì đây đã không ham. - Taehyung cười cợt đứng dậy, giơ tay ra kéo Jimin đứng dậy.

  - Thứ nạo dừa lắm chuyện...-Cậu lẩm bẩm- Rồi sao, định đưa tớ đi học luôn sao?

  - Chả thế thì sao? Đằng nào cũng cùng lớp....

  - CÁI GÌ?? LẠI CÙNG LỚP?

  - Sao chứ, mấy hôm trước cậu không qua trường đốt lửa trại à?

  - Tớ còn phải học phụ đạo, đâu ra thời gian...

Taehyung nhìn Jimin. Mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, ngoài cái má phúng phính thì chỗ nào cũng gầy nhom. Hơi lắc đầu, hắn hỏi cậu:

  - Này Mochi, cậu nghĩ xem, cậu học hành vất vả nhưng kết quả chẳng là bao, thành tích luôn đứng sau tớ đến mười mấy hạng, đến cả bà chị giang hồ của cậu học hành lười nhác cũng đứng thứ hai liên tục, rốt cuộc cậu học thì chỉ có mặt nhăn nheo chứ não đâu có nếp nhăn?

  - Tên Đại Tặc này cậu ngán sống rồi à??- Jimin giơ nắm đấm- Tớ học hành để đi lên, bây giờ chưa đạt được thành công thì sau này sẽ được....

Taehyung ngán ngẩm nhìn cậu bạn thân lùn lùn đi mệt mỏi, lòng hơi có gì đấy đau đau, chắc là do chưa ăn sáng mà đã đứng đợi cậu ta ở nhà từ sớm.

Bước vào trong trường, Jimin liền đến khu xếp lớp. Quả nhiên lại cùng lớp với Taehyung. Và đương nhiên, cùng lớp thì sẽ cùng bàn. Cậu vừa vui vừa buồn, có lẽ do Taehyung đối với cậu vừa là bạn thân từ nhỏ, vừa là âm binh cô hồn luôn dính lấy cậu, đem lại 70% phiền phức trong cuộc sống của cậu.

   - Park Lớp Trưởng này, năm nay cậu định lại là lớp trưởng à?

   - Nếu như thế thật thì cậu chết với tớ, bạn học Kim Taehyung à :)))

Taehyung xoa đầu cậu:
   - Mơ đi đồ lùn :))))

   - Cậu...!!!

   - Về chỗ nào, về chỗ. - Một người đàn ông khá chững chạc, nhưng trông cũng khá trẻ, chắc chỉ hơn các cậu vài tuổi, bước vào lớp.

  - Chào các em, tôi là Kim Namjoon, thầy giáo của các em. Thực ra cũng chỉ là đàn anh học việc, nên gọi tôi là seonbae-nim cũng được.

  - Kim oppa seonbae-nim, cả trường này ai cũng biết oppa rồi, không cần giới thiệu nữa đâu ạ. Có thể phân cán bộ lớp luôn được không? - Park Jeonghwa lanh chanh lên tiếng

   - Được rồi cô nhóc, em là Park Jeonghwa đúng không? Thành tích tốt, học lực tốt, hơi nghịch nhưng không đến nỗi tệ...... Được, em làm lớp phó học tập. Lớp mình có ai đã từng là lớp trưởng nhiều năm chưa?

   - Seonbae-nim!- Taehyung giơ tay- Em đề cử bạn Park Jimin làm lớp trưởng! Bạn ấy thành tích không tốt nhưng kỉ luật tốt, luôn có ý chí phấn đấu đi lên, hôm vừa rồi không tham gia lửa trại với cả lớp vì bận học phụ đạo cho thấy bạn ấy vô cùng chăm chỉ! 9 năm dù thành tích luôn đứng thứ 2x, 3x nhưng có quyết tâm và ý thức kỉ luật hoàn hảo nên luôn được học sinh giỏi!

   - Tốt! Park Jimin là em nào, đứng lên giúp tôi!
Jimin rụt rè đứng lên. Cả lớp dồn ánh mắt vào lớp trưởng trong mơ. Taehyung có cần tâng cậu lên như vậy không? Xấu hổ gần chết...

- Thưa, em là Park Jimin....

- Em là lớp trưởng được chứ?

- Dạ...

- Park Lớp Trưởng, từ nay em là bộ mặt của tập thể 10/1. Tôi mong em sẽ không làm tôi thất vọng.

- Vâng, seonbae-nim.

______
Chào các cô, yea lại là tôi đây. Fic kia tôi bí vcl rồi uhuhu nên tôi viết cả fic này cho đỡ tốn thời gian. Fic kia sẽ trở lại nhanh thôi~
Nhớ vote nhé, tôi yêu các cô~
Bii😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro