C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên giới thiệu với mọi người một chút chứ nhì. Mình tên thật là Liên đó nhen nhưng mà biệt danh bố mẹ mình đặt cho là Nấm nên mọi người gọi miết bằng cái biệt danh đó à làm mình cũng quen. Các bạn ở trường cũng gọi mình vầy. Buồn ghê luôn.

Nghĩ đến cái biệt danh Nấm sao? Để mình hồi tưởng lại chút. Lúc mới sinh mình ra bố mẹ mình vui cực kì vì thấy mình trắng trẻo, mập mạp, mắt to tròn đen láy. Hồi bé đi đâu ai cũng khen mình hết trơn á. Nói chung lúc bé mình xinh nhất dòng họ, nhìn dễ thương nên ba mẹ mình nghĩ ngay cái tên 'Nấm' đó.

Ba mẹ mình hiếm muộn lắm, lúc mẹ sinh ra mình thì đã gần ba mươi tuổi rồi nên mình là con một luôn. Sướng nhất nhà luôn, không cần phải tranh giành gì nha.

Gia đình mình chắc cũng xếp vào loại khá giả thôi. Ba mẹ mình hồi xưa nghèo lắm, phải đi đánh bắt cá từ sáng sớm rồi mang ra chợ bán khổ lắm. Nhìn ba mẹ mà mình quyết định phải cố gắng học thật giỏi.

Bây giờ thì đỡ hơn rồi, ba mình làm thợ xây còn mẹ mình trồng rau, bán các đồ ăn chín như chả giò nè, thịt nướng, chạo nè...Nói chung là đủ các loại món. Thỉnh thoảng được nghỉ mình giao hàng hoặc đi bán cùng mẹ.

Hồi mình lên tiểu học nha. Trời ơi, do mình học ở một xã khác nên chẳng quen ai đâu.

Lúc mới vào học mình chưa biết nội quy trường học thế nào nên mặc hẳn một bộ quần áo ngủ ở nhà tới trường mới ghê chứ. Hôm đó được cho cả lớp một trận cười.
Tất nhiên ai cũng có banh thân đúng không? Và tớ cũng có chứ, chả qua là khác giới thôi.

Năm lớp một nói chung là tớ được chuyển ngồi cùng một đứa con trai tên là Mạnh. Thề luôn, cậu ấy trầm tính, ít nói cực kì làm mình phát điên lên được. Nói câu gì cũng không trả lời làm mình tưởng cậu ấy bị tự kỉ, trầm cảm. Ấy chứ mình đâu phải người bỏ cuộc dễ dàng vậy. Nói chuyện càng nhiều ắt hẳn sẽ có kết quả thôi. Nhưng cái kết là mình bị chuyển chỗ thế mới đau.

Nghe nói cậu ta là người thành phố hẳn hoi đó nhưng do công việc hay gì đó mà cậu chuyển sống về nông thôn ở với ông bà ngoại.

Người thành phố có khác nhìn cậu trắng hơn cả mình hẳn hoi đó xong còn học giỏi nữa. Thường mình đường đường là một người học giỏi dẫn đầu, tuyên phong làm gương cho các bạn mà bây giờ mình lại bị tụt lùi sau cậu ấy. Nên từ giờ mình toàn lấy cậu ấy ra làm mục tiêu để phấn đấu vươn lên trước nha. Không thể là kẻ thua cuộc dưới tay cậu ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro