Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đã..

Có một thứ gì đó không ổn.

Tôi nhận ra rằng mình không cử động được hay nói được....

Chẳng lẽ nhân phẩm của tôi tệ tới nỗi xuyên vào một người khuyết tật không nói được hay cử động được à?

...

_ Xin lỗi nha, ta lỡ đưa ngươi đến sai thời điểm rồi nên hiện tại ngươi không làm được cái gì hết ngoài nhìn và suy nghĩ nha ♡.

Củ Cải vừa nói vừa cười ngây thơ hồn nhiên như thể chuyện bình thường thật muốn đấm.

Kìm nén cơn giận tôi đáp lại , dù sao cũng may mà cái con này và tôi có thể trò chuyện trong suy nghĩ :

_ Vậy phải đợi tới bao lâu nữa ?

_ Ài, chỉ có khoảng 7 tiếng nữa thôi mà.

7 tiếng !

...

Chắc tôi sắp bị sảng mất, không ngồi được, không thay đổi tư thế nằm được, không nói được...

...

Còn 1 tiếng địa ngục nữa..

Củ cải lên tiếng :

_ Thôi đây coi như quà xin lỗi của ta vì bắt ngươi đợi do sai thời điểm đi !

* ting ting hệ thống đổi điểm đã mở *

_ Như ta đã nói, đây là chỗ để đổi điểm cho mấy cái như kiểu thuộc tính, đạo cụ ...

_ Mỗi người đến đều có số điểm gốc để đổi giống nhau, thông qua hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận điểm.

_ Đặc biệt tiết lộ trước cho ngươi là tất cả nhiệm vụ đều liên quan tới công lược nhân vật chính.

_ Giờ thì cần gì đổi đi.

Nhân... vật chính á hả?

_ Ta không muốn, không muốn!

Củ cải hai chân :

_ Muốn hay không kệ ngươi, còn 30 phút.

Haiz...

Á à! Vậy chẳng cần nảy sinh tình cảm, đạt được mốc nhiệm vụ là xong!

....

Củ cải hốt hoảng, kinh hãi mở mồm lắp bắp :

_ Ngươi điên rồi hay sao...? Ngươi... ngươi thực sự điên rồi à?!

Tôi dùng vẻ mặt 7 phần đắc ý, 2 phần chắc ăn, 1 phần khinh bỉ nói :

_ Điên gì chứ, vốn thuộc tính của nhân vật " Tố Thương " này của ta vốn ổn rồi mà, cần gì phải tăng nữa.

Củ cải nhỏ hai chân lắc lắc người tôi :

_ Ngươi thật sự dùng hết đống điểm của mình để mua công pháp ! Không chừa một chút điểm nào phòng hờ lúc cần đạo cụ, cũng không tăng chút độ quyến rũ hay ngoại hình ?!

_ Nhân vật, thân thể của ngươi, ngươi cũng biết là " Tố Thương " đâu có chút khả năng nào để học mấy cuốn công pháp đấy mà mua một lố?!

Tôi lấy bộ mặt khinh bỉ ra, nói :

_ Người thành công có lối đi riêng.

* reng reng, đã đến thời gian, hãy vào rừng để gặp được nam chính *

Mãi mới được cử động!!

Ớ, tôi như được cài sẵn bản đồ chưa cảm giác được gì đã phải chạy ngay vào rừng.

Huhu, hệ thống đáng chết.

...

Ủa, dừng lại được rồi này.

Tôi đột nhiên dừng lại ở một nơi có hồ nước rất to, phản chiếu ánh nguyệt dưới mặt hồ.

Tôi thấy được " Nhị hoàng tử Thiên Ngạn Tử - nam chính " rồi, quả nhiên dù có mô tả kiểu trẩu tre thì vẫn không lấn được vẻ đẹp đấy.

Tiến tới gần từ từ, tôi suýt bị ăn cả con dao vào ngươi, nhưng do đang phát bệnh nên ném trượt rồi, dù sao thì tôi vẫn muốn vỗ tay cho sự cố gắng.

_ Ngươi là ai !

Hm... trả lời thế nào cho thỏa đáng, tôi nghĩ rồi nói :

_ Ta đến để giúp và đưa ra một giao dịch.

À, nhìn kìa cái bộ dạng ? của hắn

_ Không có gì nhiều, thành thân với ta đi, ta cho ngươi đống công pháp này

Ngạn Tử - nam chính nhìn qua đống công pháp rồi hỏi lại :

_ .... Thành... thân ?

Tôi cười nhếch mép, suýt bật ra tiếng cười nói :

_ Ừ đúng rồi đấy, những thứ ngươi cần đều trong tay ta, ngay cả lưỡng công tâm pháp có thể giúp ngươi chấm dứt khỏi nỗi đau khi phát bệnh cũng trong tay ta, tại sao không ?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi chỉ là một nữ tử yếu đuối, người còn lại thì phát bệnh phải làm sao đây~

Thấy thời gian không còn nhiều, may mà thân thể này cũng có rèn chút sức mạnh, khá lạ lùng so với nữ nhân thời đó giờ, tôi vác Ngạn Tử qua một tay rồi chạy.

Biết là sức chạy không bằng, tôi một hơi dùng hết sức lực chạy tới cái chỗ nhà " tôi ", đóng cửa thật chặt.

Lúc về thì Ngạn Tử vì đau quá mà ngất, tôi lại liền phải bế tới trạm xá.

Quả là 1 ngày giông bão, tôi chuẩn bị ra mấy cuốn công pháp, xếp theo trình tự mà hắn cần nhất.

Tôi đắc ý, tự nhủ bản thân chờ ngày mai rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro