Chương 1: Lần đầu gặp mặt Sayumi-chan!❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trôi đi, mùa xuân lại đến. Hoa anh đào lại nở và tôi lại lớn thêm tuổi đời mới.
Năm cuối cấp Sơ Trung cũng đang tới gần. Tôi một lần nữa là cô nữ sinh năm nào. Nhất định năm nay tôi phải tìm được mối tình đầu cho riêng mình trước khi đi Đại học mới được.
Buổi sáng vào mùa xuân đúng là tuyệt nhất, vừa trong lành lại yên bình. Tôi vừa chợp mắt sau một đêm dài chuẩn bị cho ngày khai trường này. Nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn, đã 7: 05 rồi sao!?
Ôi, không thể để ngày đầu tiên đi học lại là như thế này được. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, rõ ràng mình đã lên kế hoạch rồi cơ mà. Thật là...
Tôi vội vàng mặc đồng phục rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Mùi thơm thoang thoảng này...là trứng chiên sao? Dưới bếp mẹ tôi đang loay hoay nấu bữa sáng, anh trai tôi thì vừa xem lại sách vở vừa nhâm nhi trà. Thấy tôi, mẹ liền nói:
-Vào chỗ ngồi rồi ăn sáng đi con. Còn đi học nữa, kẻo lại muộn.
-Vâng.
-Nhóc sao hôm nay lại lề mề thế? Hôm qua còn khí thế dữ dội lắm mà?:)))
-Anh....im đi! >\\\<
Anh trai ngồi nhìn tôi rồi chọc giận tôi. Còn cười tôi nữa chứ, anh tưởng là trò hề cho anh vào mỗi buổi sáng à? Mơ đi.
-Hai đứa thật là...này, ăn đi kẻo nguội.-Mẹ tôi thở dài, rồi đặt hai đĩa trứng chiên lên bàn.
-Wow, nhìn hấp dẫn quá! Chúc cả nhà ăn ngon miệng!- tôi hí hửng cầm ngay lấy cái nĩa xẻ nó làm đôi và cho vào miệng.
Anh tôi nhìn như khó xử rồi cứ liếc mắt cho qua. Ba mẹ con ngồi ăn sáng, không bàn tán cũng chẳng bắt chuyện. Nhưng đôi khi cũng có nhìn nhau kiểu như nói chuyện bằng bụng vậy. :v
Ăn xong cũng đã 7: 30, tôi và anh trai chuẩn bị đi học, mẹ tôi thì mau chóng dọn dẹp rồi đi làm. Rời khỏi nhà, tôi nhanh nhẹn chạy như bay tới trường học. Vừa tới trước cổng trường tôi đã há hốc mồm vì cảnh học sinh đông đúc ùn ùn ra vào lẫn lộn khó có chỗ chen. Đặc biệt nhìn qua nhìn lại, cái khủng hoảng gì thế này? Tại sao ngôi trường lại khác xa so với 1 năm trước vậy? Hay mình có đi nhầm trường không? Để chắc chắn, tôi nhẹ bước lùi ra trước cổng, rõ ràng tên trường là Utopia mà nhưng sao lại khác vậy cà? Đang suy nghĩ lo âu, tôi bị giật mình bởi tiếng còi xe ngoài lề đường mà càng lạ hơn tại sao chiếc xe đó lại được tiếp đón bởi nhiều học sinh như vậy? Mà còn là Nam sinh nữa chứ!? Loạn luân vl!!!
Người tài xế từ chiếc xe ấy bước ra để mở cửa sau cho nhân vật xuất chúng. Bước ra từ chiếc xe đó là một nữ sinh, có mái tóc xanh huyền ảo thật mê hồn, đôi mắt trong veo tỏ ra vẻ cô là một người quyền lực và đầy tính chất ma mị. Tôi chỉ đứng thấp thỏm ở phía sau dàn nam sinh đang chào đón cô ấy. Nhưng trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, lúc mà tôi đang cố vương tới phía trước để xem rõ hơn. Chân tôi bị vướng phải chân của một bạn rồi ngã. Còn tệ hơn, tôi lại ngã trúng ngay bạn nữ sinh đó đúng là nghiệt ngã mà. T_T
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ mắng tôi, hay gọi "đồng bọn" tới xử lý vụ này. Nhưng không, cô ấy chỉ đẩy nhẹ tôi ra rồi đứng dậy nói:
-Lần sau phải cẩn thận hơn đấy.
Rồi mau chóng quay đi và tiến vào trường. Bọn học sinh cũng chẳng để tâm tới tôi đi theo cô ấy. Nhưng tôi vẫn nghe thấy được những lời trách móc, khinh bỉ từ những bạn nữ sinh gần đó. Nhục nhã biết chừng nào, suýt nữa tôi đã rơi nước mắt, nhưng rồi chợt nhớ ra việc mình phải làm bây giờ -Đó chính là nhận lớp, tôi nhanh nhảu chạy vội ngày vào trường và tới ngay trước bảng thông tin để nhận biết lớp học. Lớp 3B, là lớp chuyên? Tuyệt vời, thật là hãnh diện quá đi mà. Mẹ mình mà nghe tin này, chắc là vui lắm...
*CÒN TIẾP*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loveyuri