Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: Ta biết quá khứ trôi qua thì không thể nào lấy lại được bởi ta không phải là người có sức mạnh vạn năng để quay ngược chiều của kim đồng hồ, nhưng giá như chỉ là giá như thời gian có thể quay trở lại, liệu ta có thể làm đổi thay hiện tại hay không, bản thân ta cũng không chắc chỉ biết rằng những năm tháng ấy ta đã sống nhiệt thành cho tuổi trẻ, cho những quyết định có chút điên khùng nhưng đổi lại ta học được nhiều điều, những điều mà trải qua sự va vấp thì cuộc đời nó mới dạy nó cho ta. Tôi chưa Bjo hối hận về những gì mà mình đã trải qua. Còn bạn???




Chap 1 :Hồi tưởng

---Tại một quán Cafe nhẹ nhàng  có 2 cô gái ngồi đối diện cửa kính .
--Vân vân nhẹ nhàng nhấp môi trên tách cafe capuchino nhìn cô gái đối diện

----Ngô vân :" Này Âu dương dung mình có một thắc mắc
Năm đó cậu làm sao mà tán đổ được cái tên sắt đá đó vậy ?? Mình thật sự rất tò mò ???"

--Cô gái bỏ quyển sách xuống ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh đêm, từng dòng người xô bồ tấp lập trở về nhà sau giờ làm việc mệt mỏi????

------Cô gái mỉm cười nhẹ nhìn Ngô Vân:" Cậu thử nói xem "

----/// Ngô Vân gượng gạo đáp:"Liệu cậu có từng hối hận "
----Âu Dương Dung dùng ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Vân trả lời không do dự:" Không"

---Dương Dung nhấp nhẹ tách trà đã nguội trên bàn nhàn nhạt nói :"chuyện quá khứ rồi mình không muốn nhớ tới nữa "
- Rồi cô nở một nụ cười tươi rói giống hình ảnh ngày xưa vậy khiến cho Ngô Vân  nhớ lại những kí ức ngày xưa cùng những người bạn vui vẻ bên nhau ,Dương dung có cái gì cũng chia sẻ với cô

-----Có một vài chuyện từ khi tốt nghiệp xong tuy cả hai không còn gặp nhiều nữa nhưng vẫn hằng ngày liên lạc động viên nhau!!!!! Ngô vân muốn hiểu vì sao Cậu ấy lại từ bỏ

-----/Đúng vậy có một thứ mà cậu ấy dùng cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi .Ngô Vân nhớ Dương dung từng nói " Cậu ấy là cả nguồn sống của tớ, là cả thanh xuân của tớ thì tại sao tớ phải từ bỏ chứ???"
---Ngô vân bất giác nhìn Dương Dung đang đọc sách trên bàn nghĩ :"tại sao cậu ấy lại từ bỏ người đó_ là người mà cậu ấy theo đuổi suốt những năm tháng kia...mà ra đi không cho người kia một cơ hội ...?"

---DƯơng dung ngước mắt lên nhìn Ngô Vân đang đăm chiêu thì lấy tay chạm nhẹ vào má
/-----" sao vậy ?? Cậu đang nghĩ gì vậy ???
---Ngô vân:" không có gì , chúng ta về thoii , muộn rồi "
------Dương dung nhìn ngô vân mỉm cười :" Ừ, về thoii!!!!"

------- Về đến nhà Âu Dương Dung nằm xoài ra ghế day day thái dương
---- Cô biết Ngô Vận hôm nay có ý gì ,, cậu ấy muốn thăm dò cô nhưng đồng thời như lật lại vết thương trong tim cô vậy !!!
---///Mắt Âu dương dung nhìn lên ánh đèn trên trần nhà mắt đăm chiêu hồi tưởng lại những năm tháng qua .tự hỏi bản thân mình như vậy thật sự có hối hận không ???

-----Điều đau khổ nhất là cho dù hối hận khi quay trở lại thời điểm đó thì cô vẫn phải chọn như vậy , không thể quay đầu .Cô từng nghĩ chỉ cần tình cảm chân thành ,Chỉ cần mình nhất tâm theo đuổi thì đến một ngày tình cảm của mình sẽ được đền đáp xứng đáng

---- Cho dù chính cô đôi lúc cũng tự trách mình tại sao lại từ bỏ như vậy ?? Nhưng vì nghĩ cho người đó nên cô đã chọn đi con đường mà chỉ có mình cô

----- Âu Dương Dung chớp chớp đôi mắt như để lôi kéo mình trở lại hiện tại , ngày nào cô đi đâu gặp vật gì , thứ gì cô cũng đều liên tưởng đến cậu ấy .....

----- Sống như vậy thì so với việc cô ra đi còn đau khổ hơn

-----Ngô Vân hỏi cô có hối hận không chính bản thân cô còn nghi ngờ câu trả lời của chính mình ,
----- Nói dối đối với cô cũng không hoàn toàn là sai chẳng qua nó chỉ che đậy cái vẻ yếu đuối , che đậy đi sự thật
----- Nếu được chọn quay lại đúng thời điểm thì cô sẽ chọn quay lại 12 năm trước . Chỉ có thời điểm đó thì cô sẽ không hối hận về quyết định của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro