Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều khá là bình thường. Phòng tập bóng chuyền nam.

Hôm nay đến lượt năm hai ở lại trực vệ sinh, theo lý mà nói đáng lẽ chỉ còn năm hai ở lại đây, nhưng thực tế thì luôn luôn có bốn tên năm ba ham vui ở lại, à không, ba tên thôi, tên còn lại thì bị ép.

Tiếng sàn sạt của cây lau sàn vang khắp phòng. Những bước chân vội vàng chạy đến chỗ này dọn dọn rồi lại đến chỗ kia dẹp dẹp. Những chiếc xe đẩy cứ hết ở góc này rồi bị đẩy sang góc kia. Tiếng kẽo kẹt nặng nề khi kéo lưới xuống. Quả là một buổi chiều dọn dẹp vệ sinh hết sức bình th—

"ÁAAAAAAAAAAAAAAA"

Tôi xin nhắc lại, quả là một buổi vệ sinh hết-sức-bình-thường.

"Phiền phức-kawa!!! Đừng có gây ồn nữa coi!!!", vị đội phó đáng kính của Seijou bị một tiếng hét ở âm vực cá heo triệt để chọc điên. Mà cậu cũng không biết ai hét, kệ, mắng Oikawa trước đã, kiểu gì cũng dính tới cậu ta thôi.

"Iwachan! Makki hét tại sao cậu lại mắng tớ??", Oikawa ló cái đầu ra, vẻ mặt hết sức oan uổng.

"Ê quá đáng nha, chơi bán đứng anh em kì vậy bây.", Matsukawa lên tiếng trách móc, khoé môi vẫn còn hơi nhếch lên.

"Oikawa Tooru! Matsukawa Issei! Hanamaki Takahiro! Đi ra ngoài!", Iwaizumi gần như gằn từng chữ, chỉ tay về phía bọn họ. Sát khí toả ra ngùn ngụt làm cho ba tên kia vắt chân lên cổ chạy ra khỏi phòng tập.

"Mấy cái thằng...", Iwaizumi lầm bầm gì đó, rồi vỗ vai Yahaba, "Tụi anh về trước, mấy đứa dọn xong khoá cửa cẩn thận, nhớ lên phòng câu lạc bộ kiểm tra rồi mới về. Ngày mai đem sổ cho anh."

Yahaba gần như run lập cập vì cánh tay nổi đầy gân xanh của Iwaizumi. Cậu không dám thở mạnh vì vẻ mặt tức giận cực độ của anh đội phó. Người mẹ vĩ đại của Seijou nhận ra thằng con (?) mình đang sợ hãi, thở dài một tiếng, kiềm chế cơn giận của mình, vẫy tay ra về.

Hôm nay Iwaizumi rất khó ở. Cậu vất vả lắm mới qua được bài kiểm tra Tiếng Anh, thế mà lũ không tim không óc kia lại lăn ra đất nằm cười cả buổi. Iwaizumi nhắm mắt, nắm chặt đấm tay, kiềm chế ý nghĩ muốn bóp chết cả ba cho hả giận.

Oikawa trông thấy Iwaizumi càng lúc càng đến gần, cậu liền tươi cười, "Iwa-chan tốt tính lắm thấy chưa? Mới đó hết giận rồi kìa."

"Ừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.", Iwaizumi lù lù xuất hiện sau lưng Oikawa làm cậu nhảy dựng lên.

"Cũng chẳng có gì to tát, Iwaizumi ha.", Hanamaki tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai Iwaizumi mấy cái, "Tớ suýt phải thi lại Toán hồi giữa kì năm ngoái, hú hồn dễ sợ luôn."

"Hừm, tớ suýt trượt Văn học hiện đại hồi năm hai.", Matsukawa cũng vẻ mặt thấu hiểu, lại vỗ vai Iwaizumi, "Ai trong đời cũng thế thôi."

"Đứa Toán đứa Văn, xứng đôi vừa lứa quá nhể.", Iwaizumi cũng thoải mái hùa theo.

Tự dưng xuất hiện một sự im lặng diệu kì bao trùm cả bốn người họ. Ba tên kia vừa nghe thấy liền ngó qua chỗ khác ngay.

Iwaizumi hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng làm lơ cho qua, "Còn cái tên đằng kia chắc chưa bao giờ bị đâu hả?"

"Úi xời, thứ con nhà người ta nè.", Hanamaki liền nghiêm mặt, Matsukawa cũng làm một bộ nghiêm trọng, "Chôn nó liền đừng cho nó đẻ trứng."

Nói xong, cả hai liền nhào lên người Oikawa.

"Ê ê nằm không cũng bị dính đạn là sao?! Nãy giờ tớ có nói câu nào đâu?!!", Oikawa bị hai tên không dưới mét bảy đè cho dẹp lép, đau khổ kêu oan. Hình như hôm nay cậu dính đạn lạc hơi bị nhiều!

Iwaizumi liền chạy qua cứu giá, rồi bốn đứa hai ngả chia tay nhau ra về. Lúc đầu còn la hét chọc ghẹo ầm ĩ, đến tận khi không còn nhìn thấy bóng Oikawa và Iwaizumi (hoặc là không nghe thấy tiếng gào rú của Oikawa nữa), sự im lặng bao trùm lấy hai người. Mọi khi, họ vừa chọc ghẹo vừa đâm xỉa nhau đến tận trạm chờ rồi đứa đứng đợi đứa đi về, nhưng đối với hôm nay thì, im lặng là vàng.

Matsukawa cứ đi ba bước lại nhìn Hanamaki một lần. Anh biết cậu đang cố lờ mình đi, cũng không có hứng bắt chuyện với mình. Bình thường, nếu Hanamaki đột nhiên im lặng như vậy, Matsukawa phải chọc điên cậu lên thì mới thôi. Nhưng mà, hôm nay anh "tôn trọng" sự im lặng hiếm hoi này, khó khăn gắng gượng không cười, nếu không sẽ bị Hanamaki cào chết.

Lí do là, Hanamaki vừa để lộ bí mật lớn nhất mười bảy năm xuân xanh. Nếu như chỉ trời biết đất biết cậu biết Mattsun biết, thì cũng không đến mức khó xử như bây giờ, oái ăm là, thằng Oi cũng biết, rồi kiểu gì Iwa-chan cũng biết...

Chuyện cũng chẳng có gì, anh chỉ hỏi Oikawa lấy giùm mình cuốn tập Văn của Hanamaki, Oikawa cũng chỉ đơn giản lấy nhầm cuốn vẽ vời linh tinh, đang cầm thì không cẩn thận làm rơi mà thôi. Trùng hợp là nó mở ngay cái trang nào đấy bị ghi chi chít "Issei, mình thích cậu", trùng hợp là Hanamaki vừa bước vào liền hoảng hốt hét thảm một tiếng, chuyện có vậy thôi mà.

"Issei, mình thích cậu."

Matsukawa dừng lại, chậm rãi mở miệng, "Hanamaki."

Thẳng lưng tiến bước, không hề dừng lại.

"Hanamaki Takahiro."

Không nghe không thấy, tiếp tục đi thẳng.

"Takahiro."

Khựng lại một chút, định giơ chân đi thẳng.

"Makki."

Hanamaki đứng hẳn lại, vẻ mặt vô cảm, "Cái gì?"

Matsukawa nhún vai, bình tĩnh bảo, "Có gì đâu, tìm chỗ nói chuyện chút."

Lòng Hanamaki giật thót. Không, cậu không muốn nghe Mattsun từ chối, ít nhất là lúc này cậu chưa sẵn sàng.

"Đợi... Đợi vài hôm đi, được không?", Hanamaki xoay người, định bỏ về ngay, "Bây giờ tớ không muốn nghe gì hết."

Vừa dứt câu, cậu nghe thấy tiếng cười đáng đánh của mọi ngày, chỉ là hôm nay, nó lại trở nên đáng sợ. Cực kì đáng sợ.

"Đợi cái gì. Lúc nào nghe báo được vào sân bị ra sân cũng tỉnh bơ, giờ chuyện này còn cần thời gian thích ứng?"

Cậu ấy đang cười nhạo tôi phải không?

Hanamaki cảm thấy hôm nay mình xong rồi. Cậu vốn không định nói cho ai biết hết, kể cả cậu ta, đến khi tốt nghiệp xong cũng không định nói. Cậu không hề muốn thứ tình cảm không biết rõ tương lai này làm ai phải khó xử. Bây giờ thì hay rồi, bốn đứa ai cũng biết, giờ thì thập phần khó xử.

Hanamaki không hề kì vọng gì, dù chỉ một chút. Cậu muốn giữ nó cho riêng mình, chỉ vì một hôm không thể chịu nổi mà viết ra câu nói đó, còn viết đầy cả một trang.

Hanamaki cứ đứng yên không bất động, khoé môi Matsukawa khẽ nhếch, từ từ tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cậu ấy kéo về phía mình.

"Giờ sao? Muốn tớ phải tỏ tình nơi công cộng hả? Gu của cậu nặng quá đó."

"Hả?", Makki ngu một cục nhìn chằm chằm Mattsun, vẻ mặt cầu giải thích.

Matsukawa gần như lôi xềnh xệch Hanamaki cả một đoạn đường, chui vào một con hẻm. Chờ đến khi không có ai qua lại, cậu nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi hét rõ to: "TAKAHIRO, TỚ CŨNG THÍCH CẬU."

Bất động, đã mười giây trôi qua, Hanamaki vẫn bất động.

"Ê, nói gì đi chứ.", Matsukawa lay lay vai, "Tớ cũng ngại mà..."

"Cậu mà ngại cái gì.", Hanamaki nhịn không được cười rộ lên, "Biết rồi. Tâm ý của cậu, tớ biết rồi, được chưa."

"Chưa. Tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ, mình hẹn hò đê!!", Mattsun vui vẻ nhảy nhót, làm
Makki của cậu ấy cũng vui vẻ hẳn lên.

Thế mà mình cứ tưởng bị cậu ta không thích mình.

Hai kẻ dở hơi nào đấy thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục công cuộc chọc điên nhau trên đường như mọi ngày.

___________________

"Hai cậu.... Là sao đây?"

"Makki, Mattsun, đừng có nói là..."

"Ừa, tụi tui đang quen nhau đó."

"Hai cậu cũng mau mau quen nhau đi."

"TÔI GIẾT CẬU LIỀN ĐÓ MATTSUN!!!"

"Ơ, hai người hợp nhau mà?"

"Hanamaki Takahiro!!!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro