Chương 1: Hồi tưởng - Chuyện của 196 lần trước đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà họ Dương ở thành phố A kia tuy không phải quá khá giả nhưng cũng không túng thiếu. Họ thuộc thành phần khi chia trung bình của hai loại kia. Sinh trưởng trong một gia đình trung trung bình, Dương ba Dương mẹ cũng được phân vào bậc làm cha làm mẹ trung bình, mẫu mực.

Có khác biệt là trong ba người con gái của họ, có Dương Tình vô cùng xuất chúng, tài năng tới mức cả 12 năm đi học đều đứng đầu trường, 4 năm đại học luôn là trưởng khối. Ra trường không cần tốn mồ hôi cũng thành công được công ty luật hàng đầu trong nước gửi giấy mời tới làm việc.

Còn Dương Nhiên lại nổi tiếng với vẻ ngoài thiên thần gặp ma ma yêu, gặp quỷ quỷ cưng. Mới 14 tuổi đã có thâm niên 7 năm làm người mẫu. Vô cùng khả ái dễ thương, chỉ cần đưa mắt là một đoàn sói đói lập tức nhảy vào tấn công.

Dường như không ai trong số họ thừa hưởng chút ít gen bình thường của Dương ba Dương mẹ. Vì vậy, khi đứa con thứ là Dương Vi cật lực dùng 16 năm tồn tại để chứng minh vốn dĩ chị gái cùng em gái của mình không ai giống ba mẹ đều do cô tham lam lấy trọn "đức tính" ấy, cuối cùng Dương ba Dương mẹ mới có thể thở phào.

Chỉ có điều, không nằm ngoại lệ, Dương Vi cũng hoàn toàn vuột mất khả năng lĩnh hội chỉ số bình thường của hai ông bà.

Ai nói gen là di truyền chứ, nếu vậy trường hợp của Dương Vi tuyệt đối nằm ngoài chọn lọc tự nhiên. Học sinh vật ở trường, cô thực muốn một lần đàm thoại với Menden, rốt cuộc cái thứ gọi là biến dị kia tại sao có sức ảnh hưởng dữ dội với cô vậy. Trời sinh cô hoàn toàn không đến nỗi xấu xí, nhìn qua không nhức mắt, nhìn nhiều chưa muốn liệng trứng thối, tuy cô luôn xếp hạng ba trong số 3 chị em, nhưng ai bảo cô có quan hệ ruột thịt với hai quái nhân kia chứ.

-----------------------E hèm, ta là đường phân cách hồi tưởng tang thương của nữ chính-----------------------

Lần đầu tiên cô cảm nắng là vào một buổi chiều đầy nắng, lá vàng rơi chầm chậm, ánh mắt cô tình cờ gặp phải ánh mắt anh...

-------------------------------------Roẹt, khung hồi tưởng bị xé toác thành hai mảnh--------------------------------

- E hèm, nhầm rồi, đó là bối cảnh truyện "Kimi ni Todoke", em gái à, lúc đó là mùa hè, hôm đấy bão vào thành phố, mưa lớn không dứt, không có áo mưa nên em bị ướt như chuột lột.

- Tóc tai chị bù xù, mắt kính nhòe nước, trang điểm lem nhem, nhìn chằm chằm vào anh ta.

- Em nhìn như muốn đâm thủng dung nhan người ta, lại bằng khuôn mặt sánh ngang với sadako...

- Em thấy anh ý sợ quá nên chạy mất ô, chính xác là bỏ của chạy lấy người.

- Không chỉ thế cô em còn dũng cảm tới mức hôm sau chờ người ta trước cổng trường thổ lộ...

- Kết quả không chỉ bị từ chối thẳng thừng.

- Mà người ta còn vừa khóc sợ hãi vừa từ chối.

- Hahahahahaha

"Hai người vô duyên này có tránh dùm ra không? Cô mới là NHÂN VẬT CHÍNH, LÀ NỮ CHÍNH CỦA TRUYỆN ĐÓ" – Thực tình, Dương Vi muốn hét thật to, nhưng phiếu nợ còn nằm trong tay hai kẻ cho vay nặng lãi kia, cô chỉ có thể khóc thảm trong lòng. Tiền tiêu vặt tháng này cô đã nướng hết từ lâu, mà trò chơi cô thích lại ra chiến dịch mới. Kết quả, nợ cũ chưa hết, nợ mới lại chào mời, không thể đắc tội với hai âm hồn đang đứng cạnh cô ôn lại tuyển tập bị từ chối của mình. Chấp nhận thân phận thấp cổ bé họng làm gia cấp vô sản, Dương Vi tự nhủ, phải nhẫn nhịn vì đại cục.

Cơ bản cái cục kia, bao giờ trả được, lại là chuyện của thật lâu sau.

Lúc cuộc trò chuyện diễn ra, cả Dương Tình và Dương Nhiên đều không ngờ, đây mới chỉ là chương đầu của cuộc chiến thổ lộ kéo dài tới 5 năm sau của Dương Vi...

------ Đâu đó giữa lần bị từ chối thứ 60 và 168 ----

Dương Tình *ta muốn lật bàn*: Dương Vi, rốt cuộc là ngươi có cái gọi là hiểu biết thông thường không? Sao có thể tỏ tình trước cửa phòng vệ sinh hả????

Lúc này trong phòng làm việc, Dương Tình nén tâm tình muốn bổ đầu Vi Vi rốt cuộc người em này của cô có chứa gì bên trong không, hậm hực gõ lên bàn phím. Chỉ tội cho nhân viên dưới trướng, bình thường luôn bị hàn khí từ Dương Tình đàn áp, hiện tại còn bổ sung thêm âm khí cùng sát khí, ngộp thở lại không thể động đậy, thực sự là muốn giết người a~.

Thực ra nói bị từ chối hoàn toàn cả 168 lần thì quả là oan uổng cho Dương Vi. Trước đây cũng có vài người đồng ý tìm hiểu trước khi chính thức làm quen, chỉ có điều âm khí của Vi Vi quá nặng, chỉ vài ngày sau họ đều gặp nạn, không gãy tay gãy chân thì cũng ngộ độc thức ăn. Lâu dần không ai dám nhận lời tỏ tình của Dương Vi nữa. Mà cô từ nhỏ bị hàng đống otome game đầu độc, xác định mục tiêu cả đời là kiếm được trai sủng làm chồng, liền không có tiền đồ cố chấp thử tới lúc thành công thì thôi.

Mà cái ngày cách mạng thắng lợi, cũng giống như ngày mai, không bao giờ Dương Vi có thể thành công cán đích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro