Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Kim Taeyeon một nữ sinh bình thường như bao cô bạn cùng trường. Không quá xinh đẹp, thành tích học tập cũng không mấy xuất sắc nhưng bù lại ông trời lại cho tôi một sức khỏe hơn người và đấy cũng chính là lý do tôi luôn có mặt trong danh sách đại diện cho lớp tham gia mấy cuộc thi đại hội thể thao hằng năm.


-Chào buổi sáng Baekhyun!


Vẫn cứ như thế cậu ấy không bao giờ đáp trả thậm chí chẳng khi nào nói chuyện với tôi dù cả hai học chung một lớp, cái điệu bộ lạnh lùng đầy kiêu ngạo của cậu ấy dần dần ăn sâu vào trái tim tôi. Và tôi chợt nhận ra mình thích cậu ấy mất rồi.


-Chào cậu!


Ôi gì thế này! Baekhyun cậu ấy vừa nhìn tôi và mỉm cười đấy. Sao có thể được chứ, từ trước đến giờ tôi chỉ dám nhìn trộm cậu ấy từ phía sau tôi thừa biết một nam sinh điển trai, con nhà giàu, học giỏi lại cực giỏi thể nhau như cậu ấy có vô số cô gái xinh đẹp theo đuổi nên cơ hội cho tôi lọt vào mắt cậu ấy chỉ bé bằng hạt bụi. Nhưng hôm nay Baekhyun đã cười và đáp trả lại tôi "thình thịch, thình thịch" tim tôi lại loạn nhịp vì cậu ấy nữa rồi.


[...]


-Đại hội thể thao lần thứ 20 của trường sắp bắt đầu mời các em học sinh bước ra sân chuẩn bị thi đấu!


Tiếng loa phát thanh của trường làm huyên náo khắp nơi, mọi người đang tất bật với việc riêng của mình riêng tôi vẫn đang cặm cụi đứng ở một góc tường tủm tỉm cười nhớ đến gương mặt đẹp như hoa của Baekhyun lúc nãy khi nhìn tôi.


-Cậu uống nhằm thuốc hay sau mà cứ cười mãi thế? Đừng quên hôm nay cậu và tớ sẽ cùng nhau thi chạy, làm cho tốt đấy tớ không muốn mình sẽ thua đâu.


Baekhyun từ phía sau bước đến làm tôi hoàn hồn suýt nữa thì quên hôm nay mình chung đội với cậu ấy. Không biết sao nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng, một cảm giác khiến tôi bất an...


-Nè Byun Baekhyun sao cậu lại chọn con nhỏ chân ngắn này cùng đội vậy???


Tiếng của Kris cùng ánh mắt đáng ghét của hắn đang xăm soi vào đôi chân thon dài (à tôi nghĩ thế) của tôi, cộng thêm tiếng cười của nhỏ Bomi chảnh chọe lớp bên cạnh làm tôi sôi máu. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy hôm nay chúng nó lại là đối thủ của tôi và Baekhyun.


-Cố lên!!!


Baekhyun vỗ nhẹ vào vai tôi, hôm nay cậu ấy thật sự làm tôi sốc toàn tập vì cách cách đối sự ân cần ấy. Đã thế tôi sẽ dốc hết sức dành chiến thắng trong ngày hôm nay mới được.


-Bắt đầu!!!


Cuối cùng tiếng còi ấy cũng vang lên tôi cố chạy thật nhanh theo sau Baekhyun, chỉ cần cả hai người trong đội đến đích trước sẽ dành chiến thắng. Con Bomi này đúng là khó ưa mà đang chạy mà sau cô ta cứ lấn qua bên tôi và...


-Oạch!!!


Ôi không tôi bị ngã mất rồi, tôi ngồi thừ ra đấy cố gượng dậy khi họ đã bỏ tôi một khoảng rất xa, chân đau êm ẩm vì bị Bomi chơi xấu.


-Tôi nghĩ tấm huy chương ấy lần này sẽ thuộc về tôi rồi anh bạn ạ!


Kris nhếch mép nhìn Baekhyun rồi cậu ấy ngoảnh mặt lại nhìn tôi, như một con  ngốc đang loay hoay tìm đường thoát thân. Chắc Baekhyun thất vọng về tôi lắm.


-Cậu ổn chứ đứng lên được không?


Mắt tôi bổng dưng rưng rưng khi Baekhyun đột nhiên chạy về phía mình, bàn tay mềm mại của cậu ấy hướng về phía tôi. Còn chần chờ gì nữa tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy vực dậy, không hiểu sao tôi cảm thấy cảm giác đau điếng lúc nãy giờ tan biến. Nụ cười của cậu ấy một lần nữa giúp tôi có thêm động lực tiến về đích cuối cùng.


-Ê...nè...nè...


Bomi mồm lắp ba lắp bắp khi nhìn thấy tôi đang dần vượt mặt cô ta, chắc là do chân trái quấn lấy chân phải tự cô ấy lăn đùng ra ngã đến tôi đây cũng không nhịn được cười. Mặc kệ cô ai bảo thích chơi xấu người khác bây giờ thì trời hại đấy, tôi cố chạy về đích mà không để ý tay mình và Baekhyun đang nắm chặt nhau Và chiến thắng một lần nữa lại thuộc về đội chúng tôi.


[...]


-Chanyeol cậu có thấy Baekhyun đâu không


-Hình như là ở phòng tập bóng rổ


Từ khi kết thúc đại hội tôi chẳng thấy bóng dáng Baekhyun đâu cả, thật sự mà nói hôm nay cậu ấy rất kỳ lạ mà theo quan sát của tôi cậu ấy chỉ kỳ lạ khi có mặt tôi, có khi nào tôi làm cậu ấy giận việc gì sao?


-Cậu đến đây có việc gì thế?


Tiếng mở cửa của tôi chắc hơi lớn khiến Baekhyun dừng lại, mặt cậu ấy đang còn lấm tấm mồ hôi. Tôi ngại ngùng bước đến cố tìm một lý do vì sự có mặt của mình.


-Là vì tớ cũng muốn thử chơi bóng rổ xem như thế nào ấy mà!


Tôi giả vờ bước đến nhặt quả bóng nhắm thật kỉ để ném trúng vào cái rổ trên cao. 1 trái, 2 trái và nhiều trái bóng đã qua tay tôi nhưng mãi vẫn không lọt vào cái rổ chắc môn này không hợp với một đứa thiếu thước tấc như tôi. Vẽ mặt tươi cười của Baekhyun nhanh chóng bị tôi phát hiện, cậu ấy bước đến giành lấy trái bóng rồi thể hiện một cú nhảy cao đưa bóng vào rổ khiến tôi phục sát đất.


-Nè hai cậu đang hẹn hò hay sau mà cứ ở mãi trong này thế


Chanyeol thò đầu vào nhìn chúng tôi rồi bỏ đi, ánh mắt của Baekhyun và tôi bất giác gặp nhau. Mặt tôi được một phen đỏ ửng tiếng tim đập rộn ràng như đang mở hội, tôi xấu hổ bỏ đi thật nhanh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu cái chân bị đau của tôi không tái phát, tôi ngã ra sàn nhăn nhó vì đau.


-Đáng lẽ khi kết thúc trận đấu cậu nên đến phòng y tế ngay mới phải, nhìn xem chân cậu sưng đỏ lên rồi kìa.


Tôi chưa kịp nói câu mình không sao thì cậu ấy đã nhấc bổng tôi lên chạy một mạch đến phòng y tế, cái cảnh này tôi chỉ dám tưởng tượng trong mơ nhưng hôm nay lại xảy ra thật hơi ấm của cậu ấy mớ dễ chịu làm sao.


-Cô đi đâu rồi không biết cậu ở yên đây đi.


Baekhyun lục lọi khắp nơi tìm hợp sơ cứu, tôi thoáng cười vì điệu bộ của cậu ấy một chàng trai lạnh lùng có tiếng giờ lại cuống cuồng lên vì tôi. Nhưng tại sao nhỉ? Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi


-Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tớ thế?


-Gì chứ...Làm gì có


Tôi ngượng ngùng khi Baekhyun bắt trúng tim đen của mình, vết thương ở chân được cậu ấy băng bó cẩn thận từ lúc nào tôi cũng không hay.


-Hỏi cậu một câu nhé Taeyeon cậu chơi thân với BamBam lắm hả?


-Ừ cậu ấy là bạn tớ mà!


-Liệu sau này đừng thân thiết quá có được không?


Tôi bất ngờ vì lời đề nghị của Baekhyun bộ não thông minh của tôi bắt đầu lập luận, Baekhyun từ trước đến giờ không tiếp xúc với con gái bạn bè thì toàn con trai lẽ nào lý do cậu ấy không nói chuyện với tôi vì cậu ấy biết tôi thân với BamBam nên ghen sao? Vậy suy ra cậu ấy thích BamBam à? Tôi sởn hết gai óc vì những điều vừa rồi.


-Cậu đang nghĩ đi đâu thế?


-Lẽ nào cậu thích B...


-Ừ! Tớ thích cậu đấy, đồ ngốc


Cậu ấy vừa nói gì thế tôi không nghe lằm đấy chứ, cậu ấy nhìn về phía tôi và nói thích tôi. Là mơ sao???


-Cậu luôn nhìn về phía tớ sao không nhận ra được tình cảm tớ dành cho cậu, hay cậu ngốc đến nổi không biết rằng tớ như phát điên lên khi cậu cười nói với tên khác.


-Khoan đã Baekhyun à! Cậu đang tỏ tình với tớ đấy hả vậy không uổng công suốt mấy tháng trời tớ luyện ngôn tình để cầu mong về cái kết hạnh phúc rồi. Nhưng có khi nào đây là giấc mơ không?


Ngày hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc, người tôi thích bấy lâu chủ động tỏ tình với tôi. Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu tiên cậu ấy nắm chặt tay tôi, lần đầu tiên cậu ấy nói thích tôi và lần đầu tiên cậu ấy khẽ chạm vào môi tôi cho tôi biết đây không phải là mơ.


                                                 ~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro