Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm đó.
   (Ngày 13 tháng 10 năm 2018, 12:26 tối)
   Trong căn biệt thự lộng lẫy của nhà họ Triệu đang rất yên tĩnh thì bỗng nhiên có tiếng nói rất lớ của một người cao trung. Thì ra đó là giọng của ông Triệu. (Sẵn tiện đây tôi cũng giới thiệu về ông Triệu cho mọi người. Ông Triệu tên đầy đủ là Triệu Thiên Phúc, ông là con nối dõi đời thứ 51 trong gia đoàn (thật ra cái này là do tui tự chế từ hai chữ gia đình và tập đoàn ghép lại^^) . Hiện tại ông 35 tuổi. Giờ thì trở lại vấn đề chính nào^^"). Ông đang có cuộc gọi quan trọng.
    _ Anh nói vậy là sao hả.Mẹ kiếp, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giao hàng rồi  mà giờ mày nói chưa đủ hàng là sao hả ?? Mày lo mà chuẩn bị hàng đủ đi . Không kịp thì coi chừng cái mạng của ngươi đấy. Chết tiệt.                                                          Vừa nói dứt câu cả căn phòng của Triệu Thiên Phúc nồng nặc mùa ám khí 
  6:02 Sáng chủ nhật      
   Một buổi sáng đẹp đẽ ( đến mắc đẽ ^^") trong ngôi nhà u ám lạnh lẽo , ở đâu đó vẫn còn nồng nặc mùa ám khí của Triệu Phúc Thiên.Dọc hai bên cầu thang là những tên vệ sĩ mặc áo vét đen , khuôn mặc lạnh lùng vô cảm với cặp mắt kính đen cuối rạp cả xuống . Đó là cậu Triệu .      
     _Chúc cậu Triệu buổi sáng tốt lành.
     _Ờ..........
   Tôi thẫn thờ đáp lại họ một câu ngắn gọn . Rồi liền xuống bàn ăn . Tôi nhìn mặt bố già tôi với vẻ cau có . Ông ta đứng dậy không một lời chào đi lướt qua mặt tôi như thể như tôi chẳn ở đó . Đứa em bé bỏng của tôi vẫn đang ngủ . Căn phòng trở nên vắng lặng chỉ còn lại tôi với vài người hầu.
    Cầu thang bên phải bỗng có tiếng bước chân . Đó là Quách Khả Danh , cậu ta từ từ đi xuống ( với vẻ mặt ngầu lòi ^^" )như thể đây là nhà của mình để kiến gì đó lót dạ dày đang kêu của cậu. Nhưng trong bếp chẳng còn gì ngoài phần ăn của tiểu Vân .
     _Nè , ngươi ăn gì chưa??
     _Chưa......
     _Vậy để ta nấu cái gì đó cho ngươi ăn .......
    Nói chưa dứt câu thì Triệu Tử Thiên đã vô lục tủ lạnh . tủ lạnh nhà họ Triệu luôn đầy ắp đồ ăn tươi ngon . Cậu ta nhìn vô tủ lạnh một hồi lâu rồi quay lại hỏi với giọng nói ấm áp .
       _Nè, cậu muốn ăn gì???
       _ Beef rattles
    Danh vừa nói xong Thiên liền quay qua lấy miếng thịt bò A5 ra cắt rất điêu luyện, cậu ấy làm như một nhà bếp thực thụ và vô cùng chuyên nghiệp . (giải thích: do cô đơn nên THiên lúc nào cx vô bếp nấu cho cô em gái của mình ) cách trang trí của cậu rất đẹp.
    Sau khi làm xong tối chợt nhớ ra tại sao mình phải làm đò ăn cho một tên vệ sĩ chứ ???Tôi liền đặt đĩa lên bàn một cách mạnh bạo " Cạch .....cạch cạch ....." tiếng đĩa kêu thật khó chịu và tôi nổi khùng lên.                                  _Nè. Tại sao tôi lại nấu đồ ăn cho cậu chứ hả?                          _Không phải chính miệng cậu hỏi rằng tôi ăn gì chưa rồi còn nói thích ăn gì để cậu nấu.
     _.............                                     Tôi bực bội quay đi chẳng đáp lại một lời.                              Trong lúc đó ở phòng ăn Danh vẫn đang ăn rất thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
   7:30 sáng.
   Tiểu Vân mới tỉnh giấc. Cô bé nhẹ nhàng bước xuống cầu  thang vừa đi vừa mỉm cười thật tươi với mọi người.        _Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành.                                              _Mọi người cũng vậy.                _Cảm ơn tiểu thư.                    Tiểu Vân từ từ đi xuống. Bỗng cô thấy ai đó đang ngồi ăn.                                                      Ủa. anh này là ai vậy ta? Chắc là bạn của anh hai. Vậy là anh hai cuối cùng cũng có bạn. Mà anh Thiên đâu rồi nhỉ? Mình phải hỏi bạn của anh ấy mới được.
      _Anh ơi ! Anh là bạn của anh hai em ạ ??
      _Chào tiểu thư. Tôi không phải là bạn cậu chủ .
      _ Vậy anh có thể bạn bạn với anh Thiên được không ạ ~~
      _Được thưa tiểu thư. 
      _Anh có thấy anh Thiên đâu không??   
      _Hình như cậu ấy đang ở trong phòng đó tiểu thư.
   Tiểu Vân liền kêu chị quản gia lại.
      _Chị ơi . Chị kêu anh Thiên xuống dùm em.
      _Vâng thưa tiểu thư.
   Cô quản gia lên phòng cậu Thiên.
      _Cậu chủ ơi . 
      _Cái gì ???
      _Dạ tiểu thư kêu cậu xuống nhà ăn ạ.
      _Tôi biết rồi.
   Thiên mở của phòng ra nhìn cô quản gia với ánh mắt vô cảm rồi đi xuống nhà ăn . Trong lúc đó , tên vệ sĩ đang ở trong bếp để hâm lại đồ ăn cho tiểu Vân .Xuống tới nhà ăn ánh mắt của Thiên khi nhìn tiểu Vân ấm áp hẳn nó khác với với ánh mắt khi nhìn cô quản gia giống như có hai người khác nhau vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro