oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_0o0_

Dưới hàng ghế đá, bên hàng dương xanh tràn ngập tia nắng tung tăng đùa theo làn gió mát, tôi ngồi lặng nhìn khung cửa sổ đối diện, nơi anh ấy đang ngồi, có vẻ mọi thứ đều rất yên bình, anh đeo một chiếc mắt kính dày độ, đôi mắt tuy không linh hoạt, lúc nào cũng mang một sức hút kì lạ, đôi mày hay nheo lại nhìn lên bảng, vì anh ngồi bàng gần cuối nên có vẻ khá khó khăn để nhìn rõ khuôn chữ. Mái tóc xoăn xoăn có vẻ như không chải chuốt, nhưng không, có một lần tôi thấy anh ấy rất chăm chuốt nó, nhưng tiếc thay mọi thứ vẫn như cũ, điều đó cũng thật buồn cười. Lúc này đây anh đứng lên, dường như giáo viên đang gọi anh, dáng anh cao, đôi mắt nhẹ liếc xuống nhìn vào quyển sách, đôi môi khẽ khép mở trông có vẻ thư sinh, một cảm giác khác lạ khẽ len lõi trong người tôi, tôi luôn cảm thấy vẻ thư sinh của anh như một dáng vẻ của sự dễ thương đến khó tưởng. Anh là Trần Văn Quan, sinh viên năm ba của trường đại học Thiên Văn, một người tôi thầm cảm mến. Nghĩ đến đây, tâm hồn lơ lửng của một cô gái đang ngắm trai như tôi bị đánh thức bởi một giọng thét the thé chói tai của con bạn.

"Lan Anh, mày đừng có ngồi đó mà mơ mộng nữa, thầy sắp phát điên lên để kiếm mày rồi đấy. Đang giữa giờ học mà mày dám ra đây ngồi, mày chết chắc rồi đấy con ạ."

Con Tuyền chạy từ phía xa thở hì hục, nhìn dáng vẻ của nó liền biết ông thầy chả nói chơi... nhưng đôi khi tôi nghĩ lại cũng không đúng, ông không bao giờ bỏ tiết để tìm tôi đâu, đúng vậy! Cùng lắm ông chỉ là cho tôi thi lại ở môn của ông thôi... nghĩ đến đây, tôi chạy một vèo về lớp bỏ lại con bạn đang vì tôi mà í ới phía sau.

Tôi bước vào lớp, nhìn ông thầy độ ngoài bốn mươi, "Giáo sư Angel's Smile", đúng như biệt danh chúng tôi đặt, ông nở một nụ cười thánh thiện nhìn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy như... à không, phải là tôi sắp gặp một điều chẳng lành. Con Tuyền lúc bấy giờ mới lặng lẽ bước vào lớp một cách rón rén nhìn tôi với vẻ mặt phởn cực kì, như thể nó thấy tôi bị phạt thì nó sẽ ăn mừng cúng tổ tiên hay sao í.

"Thưa quý cô Lan Anh, cô muốn tôi đánh rớt cô hay là chép phạt và làm 'lao động là vinh quang' trong 1 tuần? Vì Việt Nam là một nước dân chủ nên tôi cho cô chọn."

Ông thầy nhìn tôi đôi mắt vẫn hiền từ, lời nói thốt lên một cách nhẹ nhàng và đó là lí do tại sao tôi lại tình thương mến thương đặt cho ông một biệt danh đậm chất triết lí và khoa học như vậy, một nụ cười thánh thiện nhưng có lực sát thương cả vũ trụ.

"Dạ thưa thầy, nếu thầy đã cho em quyền dân chủ thì em sẽ chọn phương án hai ạ."

Khi tôi nói đến đây, tôi nghe được tiếng cười phì phẹp của mấy đứa bạn trong lớp, có vẻ nó đang hớn hở lắm đây mà, cười không nhịn được luôn cơ đấy, vui lắm cơ mà. Nhất là con bạn thân của tôi, quả thật nó là đứa cười không khép được miệng và cười to nhất lớp. Tôi không buồn đâu vì khi bất kì ai trong lớp học của "Giáo sư Angel's Smile" mà bị phạt thì tôi cũng chẳng nhịn cười được, nhưng có điều tôi thực sự cảm thấy mình quá đỗi xui xẻo...

Sau giờ học mọi âm thanh vang vọng đọng lại nơi tai tôi, tiếng chuông reeng báo hiệu cho tiết cuối cùng của buổi học chiều đã kết thúc, mọi người ai nấy rôm rả ra về còn tôi, tay cầm một cây chổi quét lá trong sự yêu mến của đức thầy...

"Ai, đứa nào mách ông 'Giáo sư Angel's Smile'?"

Tôi nhìn con Tuyền châm châm, lúc này nó mới bỏ bánh tráng xuống nhìn tôi cười một cách tao nhã như vừa khi nãy cái đứa ngấu nghiến bịch bánh tráng không phải là nó cơ đấy.

"Mày nghĩ còn ai ngoài thằng Thiện, bạn thân mày năm lớp 10 đấy, tao thấy thằng đó nó cay cú mày lắm rồi, tao nghĩ nó đang ghen đấy."

Con Tuyền ngồi nói ra một câu khiến tôi chợt nãy ra một suy nghĩ, tôi quyết định từ đây về sau coi như thằng Thiện là con bỏ chợ không quan tâm nó nữa.

"Không nhẽ nó định giành anh Quan với tao? Tao đã nói là một ngày nào đó nó sẽ bộc lộ thú tính của mình mà lúc nào nó cũng phản bác, cái thằng đó, có khi nào một ngày không xa nó kéo đến đánh ghen tao không mạy? Rồi cuối cùng nó và anh Quan trao cho nhau nụ hôn thắm thiết?..."

"Tao chẳng hiểu nỗi não mày làm bằng gì luôn đấy. Sao mày có thể vào được đại học vậy? Mô phật, dạo này tao nên bớt khẩu nghiệp thôi. Tao nghĩ là thằng Thiện.... mà mày tự hiểu đi."

Con Tuyền trong có vẻ bất lực sau đó nó thở dài, tiếp tục ăn bánh tráng, tôi thật sự không hiểu nổi, cái gì mà ghen? Lên cơn điên? Không phải anh Quan không lẽ đó lại là tôi?... Chậc, nghĩ đến đây tôi khẽ bỏ đi những ý nghĩ trong đầu, tên đó mỗi lần gặp tôi không chửi thì lại chửi nhiều hơn, chứ có tốt lành gì đâu, mà đôi khi tôi lại cảm thấy đúng thật chả có gì tốt lành nhưng tôi và tên đó lại thân nhau lâu vậy. Không nghĩ nữa, không phải vì tôi không muốn nghĩ, cơ mà tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, là anh Quan! Anh ấy đang đi cũng với một người bạn, không biết có phải do tôi nhìn anh ấy quá châm chú nên bị suy tưởng hay không nhưng tôi thấy anh ấy cười với tôi, một nụ cười đáng yêu hết sức, anh đưa tay chỉ lên đầu của chính mình. Tôi cố quan sát kĩ nhưng vẫn không thấy cái gì phía trên đầu anh, vẫn bình thường cơ mà. Dường như bất lực, anh lắc đầu cười nhẹ sau đó bước đến gần tôi, một đưa tay lên đầu, một tay nắm lấy tay tôi, tôi có một chuỗi suy nghĩ đến sức điên rồ... anh đặt chiếc lá lên bàn tay tôi.

"Anh thấy lá ở trên đầu em."

Anh nói đến đây tôi mới chợt phát giác ra những hành động ban nãy của anh chỉ là để nói đầu tôi có lá... tôi vội cuối đầu cảm ơn.

"Em cảm ơn ạ!"

"Không có gì đâu, chỉ là tiện tay thôi."

Anh nói rồi bỏ đi, tôi cảm giác như nụ cười của anh từ nãy đến giờ muốn chỉ đến sự ngờ nghệch của tôi, chứ không phải là do tôi ngốc đâu... tôi nghĩ vậy. Nhưng không sao, thấy được nụ cười, và còn được anh "trao tặng" một chiếc lá, điều đó khiến tôi vui muốn điên lên không hiểu sao niềm vui của tôi luôn bị dập tắt bởi câu nói của con Tuyền.

"Tao đã nói rồi mày không cưa được anh ấy đâu, ba má cho ăn học tối ngày chỉ nghĩ đến giai, tội cho ba má nhà người ta..."

"Mày nghĩ sao á tao nói chắc rồi, tao nghĩ là chỉ cần với ý chí sôi sục tình yêu mãnh liệt này, tao sẽ chinh phục được ảnh."

"Ê ê mày đừng nói với tao là mày định cất chiếc lá này nha?"

Con Tuyền thấy tôi lục tập sách bỏ chiếc lá vào nó liền suy đoán, tôi gật đầu chắc nịch.

"Tao đem về nhà đóng khung thờ."

"Mày có chắc là mày yêu anh Quan không? Chứ tao thấy chưa hết một năm đại học mày đã đổi bao nhiêu đối tượng rồi đấy."

"Đương nhiên, lần này tao chắc lắm rồi... tao cá l-"

"Mày chỉ có nước chết ế thôi chứ đứa nào thèm yêu mày."

Lúc tôi nói đến đây, một giọng trầm trầm cắt ngang khiến tôi khó chịu, chỉ cần nghe qua liền biết cái tên khó ưa Trương Văn Thiện. Cái tên này đôi mắt to sáng linh hoạt, sống mũi cao cái miệng thì lúc nào cũng chúm chím, dáng cao hơi gầy, da trắng, người hắn hội tụ đủ yếu tố của một cô gái xinh đẹp nhưng hắn không đến nỗi quá ẻo lã và mỗi lần nói ra câu nào thì tôi chỉ muốn tát cho hắn một phát và cho hắn ăn trầu bà thôi, miệng hắn nói thì thôi y như rằng phân trâu, nói chuyện may thì không bao giờ đúng mà nói chuyện xui thì không cầu cũng cung.

"Mày bớt nói chuyện xúi quẩy đi, tao đang tu nên không cãi với mày."

Tôi đưa hai tay chấp lại cuối đầu sau đó cầm chổi tiếp tục công việc của mình nhưng dường như tên đó không để tôi yên, hắn khiêu khích tôi.

"Tao chắc là mày không yêu tên đó, nếu mày yêu tên đó thì cũng chả thành đôi được."

Tên Thiện đó cười có vẻ nghếu ngáo khiến tôi muốn đá cho vài phát, thực sự cay cú. Tôi nắm lấy cán chổi quét quét vào chân tên Thiện khó ưa.

"Ê, đừng có mất dạy như vậy nha..."

Tên Thiện xấu xa tránh tra chỗ khác, vẻ mặt không vừa lòng khiến tôi càng thêm thích chí, quét tiếp vào chân hắn.

"Tao đi về đây, không nói chuyện với mày nữa."

Nói rồi hắn bỏ đi, tôi cũng thành công việc "dọn rác"...
.
.
.

Có lẽ hôm nay đã hơn một tháng trôi qua, câu chuyện tình yêu đơn phương của tôi cũng không có thêm một tiến triển gì. Ngày nào tên Thiện điên khùng cũng hỏi tôi một câu "Hết thích tên đó chưa?", tên khùng đó thật muốn bị ăn đập đây mà. Bỏ qua cái tên đó sau đầu, tôi lại bắt đầu chú tâm vào việc quan sát "tình yêu" của tôi. Hôm nay anh vẫn vậy, vẫn phong độ, không hiểu là do tôi hoa mắt hay không mà tôi cảm giác anh đang nhìn tôi. Sau đó anh quay sang nói gì đó với bạn rồi bước về phía tôi.

"Em... Không bận chứ?"

Anh hỏi tôi, điều này khiến tôi càng ngu ngơ, mơ à?

"Dạ?"

Tôi mơ hồ trả lời lại, đôi mắt anh nhưng có một tia sáng đẹp đến khiến tim tôi rung rinh.

"Anh đang tìm mua một món quà, nhưng bạn anh lại nói bận, hơn nữa anh nghĩ tụi bạn cũng chẳng biết chọn gì nên anh nghĩ em chọn cùng anh sẽ được hơn."

"Quà cho... nữ?"

Tôi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không ngờ anh lại có chút ngạc nhiên, sau mặt hơi phiếm hồng, không hiểu sao lúc đó ngực tôi lại có chút nhói. Lúc này tôi mới thực sự dám chắc, tôi thực sự thích anh... Khẽ gượng cười tôi huýt vào vai anh

"Yên tâm, đừng ngại, em sẽ chọn quà thật đẹp cho anh. Đi thôi."

Nói rồi tôi cười bước đi trước, tôi rõ ràng nghe bước chân của anh đi phía sau, thật nhẹ nhàng, điềm tĩnh trái ngược với trái tim của tôi lúc này.

Tôi và anh đều là sinh viên, không giàu có gì, nên ngồi trên chiếc xe cup của anh đến khu mua sắm.

Bước chân vào hàng quần áo nữ, tôi nhìn anh, vẻ mặt anh có vẻ đăm chiêu, thực sự không rõ anh đang nghĩ cái gì nên tôi cũng không thiết nghĩ nữa.

"Cô bạn đó khoảng bao nhiêu tuổi, chiều cao? Như vậy thì em mới có thể biết đồ gì thích hợp với cô ấy."

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ trấn an lòng mình nói ra lời cần nói. Nhìn anh ngập ngừng, tôi khẳng định đó à người anh thích...

"Cô ấy hai mươi tuổi, cao khoảng 1m60, tính tình ôn nhu, ăn nói nhỏ nhẹ n..."

Khi anh nói ra những lời miêu tả đó với gương mặt tươi cười, tôi càng khẳng định anh ấy rất mến cô gái đó. Không biết có phải vì tôi ghen hay không mà tôi gắt gỏng cắt ngang lời anh.

"Được rồi, anh không cần nói nữa đâu, cái này đi."

Nói rồi tôi đưa cho anh một cái váy xanh da trời, màu nhẹ nhàng, có lẽ hợp với cô gái anh thích.

"Ừ, anh thấy rất đẹp đó, cảm ơn em, em có thích gì không để anh tặng em, coi như quà cảm ơn."

"Không, cảm ơn."

"Anh làm gì khiến em giận à?"

"Không, không có gì."

Tôi cười gượng, sau đó toan bước đi thì tay đột nhiên bị nắm lại. Tôi quay lại nhìn anh, anh có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi, tôi cũng không hiểu rõ tại sao tôi lại hành động như vậy, rõ ràng chẳng là gì của nhau nhưng lại hành động như trẻ con.

"Đùa anh tí thôi, anh nhanh đi tính tiền đi, còn quà à... Em lấy cái này."

Tôi vơ đại một cái móc khóa, sau đó đặt vào tay anh, cười gượng, tôi chắc rằng nụ cười này của tôi hết sức giả tạo, nhưng có vẻ anh không chú ý lắm, tôi cũng không đòi hỏi nhiều, dù sao vẫn là đơn phương thôi...

Anh bước ra thanh toán, cầm túi đồ bước đi, tôi bước bên cạnh nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, đột nhiên lòng cảm thấy nặng nề. Tay nắm chặt chiếc móc khóa, sau đó quay sang nhìn anh cười.

"Em có việc bận, đi trước đây."

"À... Ờ... Thế a-"

Quay đầu chạy đi như thể tôi thực sự có việc gấp, tôi chỉ nghe vài câu ậm ừ của anh rồi thôi, chắc có lẽ tôi sợ... Tôi sợ nếu mình cứ ở cạnh anh lại càng thích anh, tôi càng sợ nếu anh biết tình cảm của tôi sẽ xa lánh, kể cả một câu chào hỏi cũng không thể mở lời, vậy thì tôi hẳn là nên giữ lại những cảm xúc này, quan trọng hơn hết có lẽ người anh thích sẽ hiểu lầm.

Tôi thực sự là một cô gái cứng rắn, nhưng tại sao mắt lại cứ rưng rưng, bước chân về kí túc xá, tôi bần thần ngồi trên chiếc giường đơn cũ kĩ. Nhớ lại gương mặt ngượng ngùng của anh khi nói về cô gái đó... Khẽ cười gượng, tôi vội bỏ qua hết những muộn phiền trong lòng mà đánh một giấc.

Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần rồi cho đến một năm, hai năm sau... Trong suốt những khoảng thời gian đó, tôi thực sự đã che giấu tình cảm của mình, đôi khi tôi thấy tôi thực phi thường, nhưng nghĩ kĩ lại thì quá đỗi ngu ngốc. Tôi và anh bắt đầu thân nhau hơn, nhưng tôi vẫn sợ, tôi không hiểu tôi sợ những gì nhưng tình yêu là vậy đó, phải suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, giá như lúc đó tôi chẳng suy nghĩ những thứ hoang đường hay can đảm nói lên câu "em thích anh!" thì có lẽ lúc này đây khi tôi đối diện với anh sẽ có một gương mặt khác chứ không phải là gương mặt nhễ nhại nước mắt này.

Khi tôi học cuối năm hai, cũng là lúc anh ra trường, anh cầm chiếc bằng đứng trước mặt tôi, nhìn tôi cười. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh sẽ nói gì đó... Anh muốn nói gì đó với tôi, tôi run run, có chút mong chờ, lại có chút rối loạn... Nhưng những gì anh nói đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều...

"Lan Anh, anh đã từng thích em, anh biết em đã âm thầm quan sát anh từ rất lâu, nhưng anh đợi, anh đợi một ngày em có can đảm nói lên tình cảm của mình, anh muốn em có thể thể hiện những điều trong lòng em nhưng, anh không đợi được..."

Anh nói đến đây rồi ngưng lại, tôi đang cố gắng hiểu những gì anh nói, nước mắt đột nhiên tuông ra, tuông ra một lúc ngiều hơn.

"E... Em... Sợ..."

Tôi ngập ngừng, quả thật tim tôi lúc bấy giờ như ngưng đọng. Quá đau...

"Anh tạm biệt em, mong em sẽ can đảm đối mặt với tình cảm của mình hơn, yêu trái tim của mình hơn và nghe theo nó, đừng cứ chỉ nhìn vào lí trí, đôi khi chọn tin vào lí trí cũng là một lựa chọn sai lầm. Một lần nữa tạm biệt em và tạm biệt tình cảm anh dành cho em."

Nói rồi anh đưa tay lên xoa đầu tôi, và đưa cho tôi một túi đồ, tôi có thể nhìn ra đó là chiếc váy mà tôi đã chọn cho "cô gái đó", nước mắt tôi trào ra, tim quặn thắt. Đau lắm!

Yêu anh, không phải sai lầm, việc không dám nói yêu anh đó mới là điều tồi tệ nhất. Giá như tôi dám nói với anh tình cảm của mình, giá như anh nói với tôi "anh thích em."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot