Chap 4: Mọi thứ chỉ thiết thực hơn thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1) Có những lúc phải mạnh mẽ gạt bỏ một số thứ để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, cho nên tôi đã quyết định...ghè nát cái đồng hồ báo thức.

2) Mãi cho đến khi tôi vấp ngã, tôi mới biết rằng em vẫn luôn chưa từng rời bỏ tôi, dù cho cả thế giới này đều đã quay lưng, mặt đất à!

3) Em quá nhỏ bé, em khiến tôi coi thường, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng em có thể làm nên những điều phi thường, con muỗi chết tiệt ợ!

4) Khi em không còn ở đây, tôi mới thấy mình trân trọng và cần em tới cỡ nào! Giấy ơi, em ở nơi đâu? Mau ra đây đi! Tôi ngồi đây chờ em cũng sắp bại liệt luôn rồi!

5) Thế giới của tôi vốn tràn ngập một màu đen, cho nên khi bước vào, em trở thành nguồn sáng duy nhất của tôi, hỡi bóng đèn yêu dấu!

6) Tôi thà phụ người trong thiên hạ cũng không muốn người trong thiên hạ phụ tôi, nên tôi đi phụ hồ tiếp đây.

7) Đôi khi cầm dao cứa vào em, nhưng chính bản thân tôi lại không ngừng rơi lệ. Thật tình tôi vẫn không thể yêu thương nổi em, hành ạ!

8) Cuộc đời tôi là một đoạn đường thẳng tắp, nhưng vì em lại phải rẽ ngang. Đậu mòe biển báo!

9) Trải qua những cơn đau tan nát cõi lòng, tôi mới thực sự cảm giác được hạnh phúc sau khi buông bỏ. Nhưng...chắc chắn tôi đã ăn nhầm thứ gì đó không vệ sinh rồi!

10) Cứ đi khắp nơi, gặp nhiều người, mệt mỏi thì đánh một giấc, tỉnh dậy rồi lại đi. Đừng để thanh xuân chết trên giảng đường hay chán chường bên màn hình máy tính...À, có người gọi xe ôm, tôi cũng phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro