Chương 18: Em ghét ở cùng tôi đến thế à? / Chồng yêu tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần , Phát Hiểu đến nhà Cảnh Dao để tìm cậu cùng làm bài tập về nhà .

Nói là cùng Cảnh Dao học , không bằng nói cùng cậu chép bài của nhau , hai người mỗi người chia nhau tìm đáp án , sẽ chép nhanh hơn .

Nhưng cậu ta không bao giờ ngờ tới , Phương Dã cũng ở phòng của Cảnh Dao . Nam sinh cao gầy ngồi ở bàn học , thuần thục bắt chước nét chữ của Cảnh Dao .

Cảnh Dao nằm sấp trên giường , còn không quên nói : " Giúp em đánh dấu những cái quan trọng , em sẽ chăm chỉ ôn bài . "

Sắc mặt cậu suy yếu , nhưng lại có chút đắc ý : " Dù sao người ta bây giờ khó chịu như vậy , không có tâm tư mà học . "

Phương Dã quét Cảnh Dao liếc mắt một cái , không thèm cùng cậu so đo , tay vẫn liến thoắng dùng bút màu tô lại những kiến thức quan trọng , giọng nói bình tĩnh : “ Nếu không , em có thể đổi lớp tôi , đỡ phải làm hai lần , phiền phức . "

Tiến độ học ở lớp 1 và lớp 3 khác nhau , bài tập về nhà cũng khác .

Cảnh Dao : " Tại sao không phải là anh đổi lớp ? Em ở lớp ba học rất vui vẻ . "

Phát Hiểu giả vờ họ khan vài tiếng , cắt ngang cuộc trò chuyện của họ : " Người anh em , có thể cho kẻ khốn khổ này chép bài nữa được không ? "

Ánh mắt Cảnh Dao sáng lên khi nhìn thấy Phát Hiểu : " Nhanh lên , anh ấy đã giúp tao viết ba môn rồi , bài tập tuần này của tạo hoàn toàn chính xác ! "

Cảnh Dao nghĩ có người khác ở đây , nếu Phương Dã muốn ép cậu làm chút gì đó không phù hợp , hẳn là sẽ không có cơ hội đâu nhỉ .

Mà hoa huyệt cậu vẫn còn đang sưng đấy nhó , không muốn bị thao nữa đâu .

Phát Hiểu im lặng một lúc , nghiêm túc hỏi cậu : " Dao Dao , mày đã đầu hàng trước học thần rồi à ? "

Cảnh Dao vô cùng đắc ý , cơ hồ như sắp lộ cả đuôi cáo ra rồi , cậu giả bộ thở dài bất lực : " Ai , có người cứ đòi làm bài tập cho tạo , đành chịu thôi . "

Vừa nói , vừa không biết xấu hổ sai Phương Dã : " Anh trai , em khát quá , anh lấy giúp cốc sữa bò lại đây , nhớ là người ta muốn uống ấm , không muốn uống lạnh nha . "

Phương Dã nâng mí mắt , cũng không tức giận , vậy mà lại đứng dậy đi lấy .

Cảnh Dao vội vàng kêu Phát Hiểu đóng cửa lại , sau đó nói giọng cụt ngủn : " Hôm nay mày có thể tìm lý do gì nói với mẹ tao để tao ngủ nhà mày không "

Phát Hiểu : " Mày đến nhà tạo làm gì ? "

Cảnh Dao : " Nói ngắn gọn , tài khoản WeChat mày xin hộ ông đây là của Phương Dã , OK , hiểu chưa BẠN THÂN "

Phát Hiểu trợn mắt há mồm : " A , cái này ... " 

Cảnh Dao : " Cho nên mày phải chịu tránh nhiệm "

" ơ , cái quần gì vậy , tao phải chịu trách nhiệm cái gì ? Mày soi gương xem nhìn vẻ mặt mày bây giờ đang sướng đang thích thế nào đây , bày đặt trách với chả nhiệm . "

Khóe miệng Phát Hiểu giật giật , " Tao hoàn toàn không nhìn ra đấy , mày với học thần rất biết cách chơi đấy , cái gì mà thích sữa bò ấm , không thích sữa bò lạnh , ọe , sến đến buồn nôn . "

Ngữ khí Cảnh Dao vô cùng phức tạp : " Mày thì biết cái gì ?! "

Hôm nay Phương Dã đến đây , là muốn cùng Cảnh Dao lăn giường , nhưng cậu nhanh trí dùng cớ làm bài tập để tránh thoát .

Kích thước của Phương Dã quá đáng sợ , dục vọng vừa cường vừa thịnh , hai ngày liên tiếp bị thao , hai chân bủn rủn thực sự không thể đi nổi nữa .

Phát Hiểu từ nhỏ đến lớn đều chơi với Cảnh Dao , nhìn sắc mặt của cậu , liền biết chuyện gì đang xảy ra .

Cậu ta hả hê vui sướng khi thấy thằng bạn gặp họa , cầm ba cuốn tập đã hoàn thành về nhà : " Bạn thân , cảm ơn mày đã cho tao mượn bài tập về nhà để chép , mai tao mang lên lớp trả cho , tao về trước nhé , nhớ ngoan ngoãn nghe lời học thần , người ta cũng không dễ gì làm nhiều bài như thế này cho mày đâu . "

Cảnh Dao : " Chết tiệt , cái thắng chết tiệt này , mày đang nói cái quái gì vậy hả , aiz , chết tiệt --------"

Cảnh Dao còn đang định mắng tiếp , cửa phòng bị mở ra .

Phương Dã nhíu mày đứng ở cửa , trầm giọng nói : " Em ghét ở cùng tôi đến thế à ? "

Cảnh Dao : Muốn ngất quá ! Làm chồng yêu giận rồi ~

Phát Hiểu hướng Cảnh Dao đưa mắt ra hiệu , sau đó chuồn đi .

Cảnh Dao chua xót nói : " Anh trai , nghe người ta giải thích nha , em không phải có ý tứ vậy ... "

“ Đừng giải thích . ” Phương Dã bình tĩnh nhìn cậu : ''Để anh trai xem cái huyệt nhỏ này của em . Hôm qua còn rất hưng phấn , chắc là không bị thương đâu nhỉ ?"

Thôi xong ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro