1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em!" Cậu con trai với mái tóc xanh e thẹn thổ lộ tình cảm với người trước mặt mình

Cậu con trai không nói gì chỉ lắc đầu rồi rời đi bỏ lại một mình anh đứng đó

Choi Yeonjun- gia đình anh cũng chẳng mấy là khá giả, anh được vào trường này cũng nhờ vào học bổng

Choi Soobin- bạn cùng lớp với anh, cậu nổi tiếng và lại là con của chủ tịch họ Choi

Anh thích cậu- một nam thần ở trường, cậu là ước mơ của bao người, vừa đẹp trai lại học giỏi, gia thế cũng chẳng tồi, lại giỏi về mọi mặt

Yeonjun cũng đã thích thầm Soobin từ khi anh vừa bước vào ngôi trường này, 5 lần 7 lượt anh tỏ tình cậu nhưng đều thất bại

Cứ hễ mỗi lần anh tỏ tình thì cậu lại lắc đầu rồi bỏ đi

Những lần tỏ tình không thành công đó khiến cho Yeonjun chán nản, anh chẳng còn mặt mũi nào để gặp cậu nữa, anh đã xấu hổ và tránh mặt cậu tận 1 tuần nhưng rồi lại quyết định thổ lộ lần cuối cùng

"Soobin! em không thích anh cũng được nhưng anh chỉ muốn nói là anh yêu em!"

Vừa dứt câu anh quay lưng bỏ đi thì cậu lại giữ chặt tay anh lại rồi ôm anh vào lòng

"cái đồ ngốc này! nói nhiều thế đã mệt chưa? em đã cho phép anh tỏ tình em đâu chứ?"

Yeonjun ngớ người, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt cả

Buông anh ra rồi nâng bàn tay anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh

"anh không cần nói nữa! từ giờ hãy để em nói!" cậu nhẹ buông tay anh ra rồi nhẹ gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đeo vào cho anh "đây là sợi dây chuyền em rất yêu thích! giờ em giao cho anh giữ!"

"nhưng tại sao em lại đưa cho anh"

"ngày mai em phải sang Mỹ! em hi vọng sau khi em quay về vẫn có thể được bên anh"

"anh sẽ chờ em quay lại"

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 5 năm, giờ anh đã có công việc ổn định

Sợi dây chuyền cậu trao cho anh đến giờ vẫn còn nguyện vẹn, anh giữ gìn nó và mong muốn một ngày cả hai sẽ được gặp lại

Ngày hôm đó anh đang đi trên đường thì bỗng có một người đàn bà bảo mất tiền, bà ta liền quay sang một mực bảo anh là người lấy cấp và đòi đưa anh đến đồn cảnh sát

Anh đã cố giải thích với bà ta nhưng bà ta không tin mà còn mạnh tay lôi anh đi

Nhưng bà ta lại không đưa anh đến đồn cảnh sát như lời bà ta nói mà bà ta lại đưa anh đến một ngôi nhà sang trọng

"xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy nhé"

"bác đưa tôi đến đây làm gì?"

"à cháu vào nhà đi ta sẽ nói"

Cả hai vào nhà

"ta mong sau khi ta nói ra cháu sẽ không bảo bà già này có vấn đề nhé! ta muốn cháu cưới con trai ta"

"bác đùa ạ? cháu còn chưa gặp con trai bác cơ mà sao có thể"

"con trai con xuống rồi đấy à?"

"ai thế mẹ?"

"đây là người mẹ đã chọn! con sẽ cưới cậu ấy"

"không đời nào! con không quen biết anh ta thì làm sao mà kết hôn"

"không được cũng phải được" người đàn bà đó lại quay sang Yeonjun "à ta quên mất chưa hỏi tên cháu! cháu tên gì?"

"tôi tên Yeonjun! Choi Yeonjun"

"cái gì cơ?" cậu con trai đang khó chịu sau khi nghe tên anh liền trở nên vui mừng "Yeonjun!"

Anh quay lại, ánh mắt của anh thay đổi khi nhìn thấy cậu con trai trước mặt

"Soobin? em làm gì ở đây?"

"đây là nhà em mà?"

"sao cơ?"

"lễ cưới của con và anh ấy hãy nhanh chóng tổ chức nhé con chờ"

Dứt câu cậu lôi anh lên phòng, để lại nà Choi với gương mặt thoả mãn

"anh ngồi đi"

"bất ngờ thật đó! không ngờ anh lại được gặp em ở đây"

"à đúng rồi sợi dây chuyền em trao anh lúc trước giờ còn không?"

"đây"

Yeonjun đưa ra sợi dây chuyền trước mặt cậu

Cậu lấy chiếc dây chuyền và thay vào đó là một chiếc nhẫn cho cả hai

"từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau! hãy đeo nó và đừng bao giờ để mất nhé!"

"anh biết rồi!"

"em yêu anh!"

"anh cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro