Chap 11: Ăn như lợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha vậy ... vậy cũng được! Nợ anh thêm một ... một lời xin lỗi!!!_Não tôi đã hoàn toàn ngừng hoạt động

Anh ta khẽ liếc con ngươi xanh sang nhìn tôi. Tay vẫn đặt trên vô lăng lái đi tiếp...  Sao anh ta không quay xe lại mà đi thẳng? Tôi tưởng chỉ có một đường về thôi chứ???

- Này...anh ... gì gì ... anh hàng xóm ... đường về...là ngược...lại!_Nếu tôi nói tôi quên bà nó mất tên anh ta thì có gọi là "NGU" không nhỉ?

- Đừng nói là cô không nhớ tên tôi!!_Anh ta đã di chuyển con ngươi xanh lại về phía trước trông tập trung vô cùng nhưng ... sao vẫn nuốt lời tôi nói kĩ như vậy được chứ?

- Ha...ha...làm gì có?_Méo thế còn anh luôn gọi tôi là "cô hàng xóm" thì sao? Họ tôi chưa bao giờ là "Cô", tên đệm cũng không phải "Hàng" và con bà nó tên tôi cũng không dính dáng tới "Xóm"

- Thế tên tôi là gì hả Cac-bo-nic?_ Xem ra anh nhớ tên tôi. Tốt! Giờ thì anh lái xe xuống trung tâm làm gì?

- Ha...

- Khụ khụ, tên...anh...là...tên tên anh là..._Nó bắt đầu bằng chữ D thì phải? Là gì? Là gì? Aisss đi đầu xuống đất đi Cacbonic ạ!! Duck? Dude? Dema? Dan? Dâu? Did? Dad? ....

- Tên tôi là...?_Anh ta dừng xe trước một nhà hàng ở khu trung tâm. Nhà hàng này chắc chắn chẳng-phải-dạng-thường đâu! Quá to và quá nguy hiểm!!

- A nhớ rồi là Daris? Daris phải không? Haha

- ...

- Xuống xe!_Mặt anh ta tối sầm lại! Gì chả lẽ không phải Daris??

- Ha tôi xuống!

Tôi là tôi nhìn ra bộ mặt đểu giả của anh rồi! Không lái xe về mà lái xuống tận trung tâm rồi bắt tôi xuống để đường cuốc bộ về nhà dài hơn chứ gì? Không thể tin giai "CHẢNH" như anh lại có thể làm tôi thêm chữ "Ó-H-C" vào!!! Được! Quá được! Tôi đã hạ quyết tâm rồi! Sáng mai anh sẽ được thấy cửa phòng anh s...

- Này, cô đi đâu đấy?_ Anh ta lên tiếng khi tôi đã đi được khoảng mấy mét cách xa cái xe

- Đi về? Anh không thấy à D A R I S ?

-Ối mẹ ơi! Anh định làm gì?_Anh ta ở ngay đằng sau tôi từ lúc nào vậy???

*Bốp*

- Á! Anh vừa làm gì?

- Tên tôi là David -_-! _Thế nên anh đánh đầu tôi vì tôi nhớ nhầm tên anh à???

- Rồi rồi tôi nhớ! Không phải Daris mà là David ... Giờ thì tôi về nhà được chưa?

Tôi khó chịu, khẽ chu cái mỏ của tôi lên rồi ngay lập tức mím chặt lại... Suýt nữa thì tôi làm bộ mặt nhăn nhúm kia rồi!!! 

 "Cacbonic mày nhớ đây! Bộ mặt nhăn nhúm mày hay làm khi bị khó chịu hãy cố mà kiềm lại! Mày đừng tưởng bở khi mày chu môi chu mỏ thì sẽ được "dễ thương cute" như mấy nữ chính bánh bèo chết tiệt trong ngôn tình hay trên TV- Không có đâu! Cố mà ngăn sự khó chịu của mày lại!!!"_Lời con Magie văng vẳng trong đầu tôi!!! Nó nói dài dòng như vậy nhưng thực ra ý của nó là: "Mày đã xấu rồi thì đừng cố mà chu môi, chu mỏ làm gì! Nó không làm mày bớt xấu được đâu!"

- Cô không định ăn tối?_Tên đó nhíu mày! Nhướng sát mặt nhìn tôi

- Có...có ccc...có...Sao không??? _ Tránh xa cái mặt cùng cái mắt xanh của anh ra! Tránh xa ra!!! Cứu! Sâm bo đy hép mi (Somebody help mi)! Cái vẻ mỹ nam lai mỹ nữ của anh ta đang giết tôi!!! Hép mi sâm bo đy!!!

- Thế thì đi vào?

- Vào? Đi? Vào? Đâu??? _Chưa chịu tránh xa ra à tên sỉ nhục sắc đẹp của chị em phụ nữ???

- Đấy!_Giờ thì mới chịu đứng thẳng lại! Phù!!!

Anh ta quay đi và không hề hay biết khuôn mặt như vừa được nấu chín của tôi! Sốt cao quá!!!

Mắt tôi nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta rồi dừng lại ở cái nhà hàng chẳng-phải-dạng-thường đâu! Nhà hàng "Only the best" với bảng hiệu vàng đường viền hoa văn chạm trổ. Tường cẩm thạch trắng, lát gạch trắng và hai cột trụ trắng bóng ngay cửa ra vào hệt như cung điện. Cửa ra vào rộng và cao làm bằng kính với hai phục vụ đứng trực hai bên mở cửa cho khách. Tôi chợt thấy hư cấu!

*Hắt xì*

- Ha ha anh mời tôi ăn à? _Lơ nó đi Cacbonic, lơ nó đi!

*Hắt xì* *Hắt xì*

- Phải không?_"Thật sự thì không nhíu mày thì anh không chịu được à David???"

*Hắt xì*

- Không phải... thì *Hắt xì*... tôi vào đấy làm gì??? *Hắt xì* _Tôi không chịu được rồi đấy! Bắt đầu mệt quá!

...

- Tôi mời! _ Anh ta nhìn chằm chằm tôi nãy giờ! Vẻ mặt như khó xử lắm!!! Méo! Mời một cô gái "xinh đẹp" như tôi đi ăn mà phải day dứt thế à?

- Được! *Hắt xì* Đi! Anh...*Hắt xì* dẫn đường..._A khó chịu quá! Mũi đỏ lên rồi *Hắt xì*

- Đi!_Cái nhíu mày vẫn ngự trị trên khuôn mặt của anh ta! Thật giống một cậu bé đang dỗi quá đi! Làm tôi muốn cắn cho một phát!!!

Tôi bước đi lên trước anh ta! Giờ đi trước luôn! "Mày mất mặt nhiều rồi! Da mặt không thể nào dày thêm được nữa nên hãy bơ anh ta đi mà sống!! Hãy quan tâm đến những "sơn hào hải vị" mà mày sắp được ăn kìa Cabonic!!!"

*Ọt ọt* Đói rồi đấy! *Hắt xì*

- Ể mà ... David! _Tôi quay đầu đảo mắt tìm tên đó! Anh ta đi đằng sau tôi mà phải không? Lỡ anh ta chuồn thì khốn !!! *Hắt xì*

- Tôi đây!_Giật cả mình tôi quay phắt sang bên cạnh và một cái áo được khoác lên người tôi? Hả?

- Hả? Anh...Áo? Áo??

- Ăn mặc phong phanh, cô nên khoác thêm áo vào! Tôi không nghĩ là lại có con gì chui vào mũi cô đâu!!!_Anh ta nói mà mặt quay đi chỗ khác?

- Ơ? Nhưng đây là áo của anh mà *Hắt xì*_Nghĩ lại rồi, anh ta cũng không chảnh đến nỗi phải thêm chữ "Ó-H-C". Được! Cộng điểm galăng!!

- Tôi không thấy cô mang thêm cái áo khoác nào ngoài cái áo ren mỏng manh mà cô đang mặc!_Anh ta liếc tôi cơ đấy!

- Thôi được! *Hắt xì*

- Anh dẫn đường tìm bàn trước đi *Hắt xì* Anh mời mà *Hắt xì* _Dù không biết lý do gì khiến anh mời tôi...

- Bàn sát cửa số, lầu hai! Đi!_Có lẽ anh ta không còn để ý mấy đến mấy cái hắt xì của tôi nữa!

~~~

Sao lúc đi tôi cứ có cảm giác nhột nhột sau lưng thế nhỉ? Anh ta đã đi trước tôi rồi mà!! Tôi nghe thấy mấy tiếng xì xồ xì xào ngày càng nhiều từ khi tôi bước vào nhà hàng!

Tôi nghe được nhãng nhách vài câu là:

- Cô ấy "chấm chấm chấm" anh ấy "chấm chấm chấm" David "chấm chấm chấm" là ai? "Chấm chấm chấm" cô ấy "chấm chấm chấm" David "chấm chấm chấm" bạn gái? Đừng nói là "chấm chấm chấm" cô ấy? Nhưng "chấm chấm chấm" xinh ghê gớm chứ! "Chấm chấm chấm" tiếc anh David "chấm chấm chấm" rơi phải tay "chấm chấm chấm" cáo ...vvv ???!!

Tôi không hiểu gì hết!

Chắc anh ta là khách quen ở đây! Nhân viên cung kính chào đàng hoàng!! Đặc biệt nhân viên nữ nào cũng "lấp la lấp lánh" nhìn anh ta mà trưng ra nụ cười đẹp nhất!!!

Lúc bước đến bậc thang cuối cùng, không nhịn được, tôi xoay chiếc cao gót sequin giờ đang toả sáng dưới ánh đèn chùm và "vô tình cố ý" ngã vào người anh ta!

Tôi không ngã cả người! Chỉ hơi nghiêng người để chạm vào anh ta!! "Giả vờ" mất thăng bằng, tôi yểu điệu nắm nhanh tay anh ta rồi tiếp tục "giả vờ" khoác tay anh ta lấy lại thăng bằng. Trước khi đứng hẳn dậy tôi còn "tiện thể" ném cho các cô nhân viên nữ cái nhếch mép cùng nụ cười còn "lấp lánh" hơn các cô ấy gấp "tỷ" lần. Ấy trước khi quay đi phải liếc mắt phong tình cho các cô ấy đã hahaha!!!

*Liếc* - Của tôi_ Nói nhỏ câu này rồi cười thêm một lần nữa tôi mới hả hê mà đi tiếp 

Hahahahaha! Các cô không có cửa giành giựt con mồi của tôi đâu!! Cừu Non là của tôi còn mấy ông Cừu Già mới là đối tượng của các cô hahaha!!!!!?

*Hắt xì*

- Aisssss, khi nào thì hết ốm đây chứ! Bực mình quá!! Hôm nay đi *Hắt xì* với anh ta mà ốm thế này thì làm sao mà "săn" đàng hoàng? Cừu Non...Cừu Non có cái má lúm chết tiệt sẽ nhanh về tay t...

- Ngồi xuống được chưa?

-...

Ách! Nãy giờ thì tôi đang đi cùng Cừu ta phải không? 

- Ha ha ngồi... ngồi!!!_ Chệt! Anh ta có nghe thấy mình lảm nhảm không vậy! Mà thả tay ra trước đã!

Tôi thả phắt tay anh ta ra để ngồi xuống nhanh nhất có thể! "Mặt Cừu không có biểu hiện gì hết!...Phù!"

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi. Nhẹ nhàng và lịch thiệp anh ta đưa menu cho tôi. Mặt thì bình thường nhưng đôi mắt xanh của anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi! Bà nó là do tôi tưởng tượng ra hay là mắt anh ta thật sự loé lên tia sáng của thú săn mồi???

- Cô chọn trước!

- A được ... được thôi! _ Tôi giựt nhanh cái thực đơn để lấy cái che mặt đi

Mẹ ơi, căng thẳng!!! Nhưng thôi nghĩ nhiều làm gì! Được mời thì phải ăn cho xả láng

Tôi quét mắt một lượt menu

- Tôi muốn súp nấm, gà rán cùng sốt khoai tây nghiền, một phần bít-tết loại đặc biệt, hai phần cá hồi nướng, thịt cừu nấu nhừ cùng salad rau trộn cảm ơn!

- Còn anh ăn gì?_Tôi đặt thực đơn xuống nhìn tên đó. Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy??? Có gì lạ à?

- ... _Anh ta không trả lời! Hừm! Đấy lại cái nhíu mày của anh ta!!

- Ăn như lợn!

- Cái ...cái gì?

Kiểu này là thấy tôi "hiền" quá mà lấn tới!

- Ăn như lợn!! _Còn lặp lại lần hai à con Cừu chết tiệt! Vẻ thích thú trên mặt anh là sao hả Cừu Non?

- Ăn là một đặc quyền và ăn nhiều là để tôn trọng người nấu! Ngu như bò!!

- Cô...nói gì?_Tưởng tôi không đáp trả được à? Nhíu mày đi, nhíu mày nữa đi!

- Ngu như bò!

- Ăn như lợn!!

- Ngu như bò!

- Ăn như lợn!

- Ngu như bò!

- Ăn như lợn!!

- Ngu như bò!

- Ăn như lợn!!

- Ngu như bò!

- Ăn như lợn!!

- Ngu như bò!

- Ăn như lợn!!

- Ăn như lợn!!!_ Ách lỡ miệng

Nhìn vẻ đắc thắng trên mặt anh ta kìa! Còn nhếch mép cười!? Đợi đấy, đồ con Cừu ngu như con Bò! Đợi đấy! Tôi sẽ ...

*Ọt ọt*

...

- Phục vụ! Gọi món

- Ăn là một đặc quyền và đói không phải là một cái tội_Đây là lí do duy nhất tôi có thể đưa ra để bào chữa cho tiếng động "chân thật" vừa rồi!

- Không quan tâm!

*Beep* Đồ chảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro