Chap 15: Trông già!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã bao giờ thắc mắc là tại sao phim ảnh, đặc biệt là phim tình cảm nó "phi thực tế" chưa? Để tôi giải thích này: ... Thật sự thì là bởi vì nó thật sự cmn "phi thực tế"! Ví dụ như là: nam chính đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hoàn hảo đến nỗi đến cái lông chân cũng chẳng chê được hay là nữ chính không đẹp thì "dễ thương" hay cũng phải có cái méo gì đó nổi bật (Nói thật là nếu nữ chính xấu chết mèo bỏ chó thì nam chính đường nào để ý!!!). Hoặc là hai đứa nó có cái hoàn cảnh sống đáng thương, éo le, lắc léo, nhiều tình tiết, cẩu huyết bôi đầy tường lại còn nhiều tập =_,=! Nói chung là ti tỉ thứ "phi thực tế" mà ai cũng có thể bới móc ra được... Và một thứ phải kể ra hết sức "phi thực tế" mà tôi-Cacbonic đúc kết ra được sau bao nhiêu năm cày phim và một lần kinh nghiệm để đời là:

GIỰT KIM TRUYỀN NƯỚC ĐAU BỎ MOẸ RA NHÁ MẤY CHẾ! ĐỪNG DẠI MÀ LÀM THEO!!!!!!

Tôi ngu đến thế là cùng. Vừa đau lại vừa máu me. Không níu kéo. Không happy ending. Chỉ có tiếng hét và máu ._. Sau đó thì... tôi nằm lại lên giường và truyền lại chai nước biển ;_;

- Ngu!

- Ừ đúng rồi đấy! Ơ...?

Vừa rồi không phải tiếng nói nội tâm của tôi. Tôi biết là không phải nên à cái *Beep*

- Sao anh không về đi! Anh cũng không có trách nhiệm phải "trông" tôi. Anh còn bảo "phiền" cơ mà!

Tôi ỉu xèo trả lời. Nhìn khuôn mặt đẹp trai u ám của tên đó làm tôi không sao mà chưởi ra lời được!

Anh ta "vẫn" ở lại, ngồi trên cái ghế nhựa, khoanh tay hằn học nhìn tôi từ đầu tới cuối. Vâng là "nhìn tôi" từ đầu tới cuối...

Tôi biết tôi đẹp làm ơn đừng nhìn tôi nữa, tôi ngại!!!

- Nếu tôi đi thì cô có chắc là cô lết xác về nhà được không? Cô biết đấy tôi không muốn sau khi để cô chết tại đây cô lại ám tôi vì đã "vô tình" không quan tâm cô_Anh ta trừng mắt với tôi, lực khoanh tay theo cảm xúc tăng lên

- Không và đừng lo tôi không ám anh sau khi chết đâu. . . _ Mà là tôi sẽ giết anh sau khi chết để hai ta mãi mãi bên nhau thì đúng hơn

- Tôi nghĩ cô còn chưa nói hết ý của mình! _Anh ta khẽ rùng mình

-... còn nữa có chuyện này tôi nghĩ là chưa nói cho cô _ Nhíu mày nhìn tôi anh ta đứng dậy. Ờ mà anh đã nói tôi chuyện mèo gì đâu mà đòi còn chuyện gì chưa nói? =_,=

- Ơ đi đâu đấy?

Anh ta đứng dậy bước ra ngoài, thong dong

- Sao? Giờ không đuổi tôi về à?

Tôi biết anh đang cười khích tôi nên tôi sẽ im lặng -_-

---

- Sao anh lại cầm túi của tôi?

Tôi nhìn chằm chằm túi chéo vai màu neon của tôi-giờ đang chình ình trước mắt. Tôi rất thích màu túi này nhưng bây giờ nhìn như đang tự hiếp con mắt mình ._.

- Thế cô nghĩ "của" có đi theo người không? Hay là cô muốn vứt luôn cái túi này? Cầm lấy nhanh tôi mỏi tay!

- Hừ!

Tôi giựt nhanh cái túi. Kiểm tra, sờ sau ra trước, sờ trong ra ngoài. Lục sau ra trước, lục trong ra ngoài! (Cuối cùng thì tôi cũng truyền xong chai nước biển =_= )

- Làm như tôi thiếu thốn đến nỗi đi giựt đồ một đứa con gái! _ Anh ta nhăn nhúm nhìn tôi. Mắt hằn học tia khó chịu

- Biết đâu được... _ Tôi khẽ huýt sáo. Xin lỗi Cừu non chứ chị đây gặp nhiều loại đàn ông rồi. Dù chị liệt cưng vào món "Cừu non" nhưng biết đâu được cưng lại lột da tiến hoá thành sói thì saooo hả? Chị nghi lắm đấy ahihi -_-

- Xong chưa? Túi của cô vẫn còn "an toàn" chứ hả?

- À vầng vầng còn an toàn lắm cưng ạ_Nên à đừng có móc mỉa chị nhá. Mắt cưng đẹp mà cứ liếc liếc kiểu vậy có ngày chị móc hết ra rửa xong chà rồi lại rửa rồi lại nhét vào cho cưng đấy!

- Vừa gọi ai là cưng hả nhóc con?

- Một con Cừu bại não nào đó thôi à, ông không cần quan tâm đâu ông! Cháu nói thật đấy!!!

Liếc đi, nhíu mày đi, giáp mặt đi, chấp hết!

- Hừm... Khộng thể bỏ cách xưng hô đấy đi à?_Anh ta khó chịu nhìn tôi. Mặt còn vẻ phụng phịu nữa. Chộ ôi!

- Why why why baby tell me why?_Méo hiểu sao tôi lại nhớ ra cái giai điệu hát này! Khá đúng lúc đấy chứ, cảm ơn mày não ạ. (Não: Không có gì chị ạ! :>)

- Nó làm tôi trông ... *lí nhí*

Êy, cúi mặt làm gì? Sao nhìn giống đang dỗi thế? Nô, không thể nào!

- Trông gì? Nói to lên tí coi!

- Trông... *lí nhí*

- Hả?_Giờ thì đến lượt tôi nhíu mày

- Trông ...*lí nhí*

- Trông...Trông gà á?_Tôi phải ngoáy tai thật đấy, nói thì không nói to lên cho đành còn để dành trong cổ họng

- TRÔNG GIÀ!!!!!

- Rồi rồi, không cần phải hét! Nóng nảy là là ỉ... à thôi!

Giời ạ! Thì ra anh ta sợ "già" hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Phụng phịu hờn hờn cái mặt là vì thế hố hố. Thấy một thằng con trai đỏ mặt thế này tôi đây là lần đầu tiên

- Rồi rồi, nếu anh không muốn "TRÔNG-GIÀ" thì thôi, tôi đổi cách xưng hô

- Ừ! Mà cô đang nín cười? Sao ngậm chặt mồm thế?

- Không phải đâu em troai! Chị đâu có nín cười_Tôi đang nín cười ._.

Anh ta nhìn tôi như muốn "ăn tươi nuốt sống" chỉ thiếu mỗi câu "Nếu em còn làm hành động như vậy tôi sẽ xử lí em trên giường" của các soái thôi ahahaha

- Nếu cô còn làm hành động như vậy tôi sẽ xử lí cô...

Ôi cái *** đừng nói là anh ta sẽ nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro