Chap 2: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 tuổi và 3 chai bia cỡ lớn. Tôi – Cacbonic - một lần nữa "thất-bại-trong-việc-thu-hút-sự-chú-ý-của-người-tôi-cho-là-phù-hợp-để-làm-người-yêu".  Ba chai chưa đủ, tôi hô lớn:

- Phục vụ đem thêm 3 à không 4 chai nữa vào đây híc ợ_Rồi sau đó gục mặt lên bàn với cái tay còn ngúng nguẩy chỉ chỉ

Tôi lầm bầm đủ thứ kiểu rồi bắt đầu tua lại trong đầu những kí ức còn sót lại trong-việc-thu-hút-sự-chú-ý-của-người-tôi-cho-là-phù-hợp-để-làm-người-yêu

"Anh ta là cái *Beep* *Beep* *Beep* gì chứ! Đừng tưởng bở khi tôi để ý một chút xíu đến anh mà anh làm càng nhá! Chả được cái *Beep* gì! Tôi nào là cẩn thẩn tìm hiểu anh, biết anh thích mẫu người nết na, thuỳ dịu, nấu ăn giỏi nên bà đây thắp hương đổi tính còn đi đăng kí học nấu ăn đấy biết không hả? Đi học làm bể 3 cái đĩa, 5 cái bát đấy với lại đi học cũng ngốn không ít tiền đâu..."

- *Beep* CÁI THẰNG KHỐN NẠN! _ Cái suy nghĩ của tôi bật ra thành lời, thu hút bao nhiều người trong quán bar suýt chút nữa làm cậu phục vụ mặt non choẹt kia vấp té vì hết hồn haha

Mặt mày tái mét, đặt 4 chai bia lên bàn cạnh tôi rồi cậu ta nhẹ nhàng lui đi. Đang ngà ngà say lại thêm cái bản tính hám giai, tôi ngóc đầu dậy. Thề là sau đó tôi đã nở một nụ cười rất đáng kinh tởm. Như kiểu sói thấy thịt cừu sói không ăn mà đem về ninh cho mềm trước đã í!!!

- Này cậu kia!

 Cậu ta quay lại với cái khay bưng bê ép sát vào người. Tôi cố nín cười trước cái vẻ sợ hãi của cậu ta rồi lấy ngón tay ngoắc ngoắc cậu ta lại. Cậu ta ngó ngang ngó dọc xong mới tiến lại gần tôi và vẫn duy trì khoảng cách nửa mét. Chưa hài lòng lắm tôi nói nhỏ vẫy nhẹ tay: - Lại gần đây, tôi có chuyện muốn hỏi.

Cậu ta nhíu mày. Trên cái gương mặt non choẹt ấy, tôi thoáng nhận ra: " Uầy, cậu nhóc này xinh giai gớm chứ, mắt xanh hình như là con lai". Tôi khẽ cười thầm trong lúc cậu ta lại gần. Giờ thì chúng ta khá gần nhau rồi đấy! Trong một khắc tôi nhanh tay nắm lấy cái cà vạt đồng phục của cậu ta kéo lại. Miệng tôi ghé sát tai của cậu ta. Tôi thì thầm:

- Này cậu bé, "cửa sổ" nhà cậu hôm nay thông thoáng phết đấy, tôi khá là "đã" mắt nhưng "cửa số" nên đóng vẫn tốt hơn_ Nói xong tôi thả tay và tiếp tục chiến đấu với chầu bia của mình.

1s

2s

3s

Cậu ta vẫn khựng lại như thế và sau đó thì đỏ hết mặt, với tốc độ như tên lửa cậu ta... cậu ta... che phần "ai-cũng-biết-là-gì" lại rồi sau đó lẹ tay cố tìm cái zíp quần mà kéo lên. À mà quên chưa nói là tôi chỉ trêu cậu... nghĩ lại nên gọi cậu ta là Cừu Non cho hay! Tôi chỉ trêu Cừu Non thôi. Chả có cái "cửa số" nào mở cả haha. Thế nhưng Cừu ta vẫn chưa nhận ra mà vẫn cố tìm zíp quần kéo lên. Chắc phải sau ba bốn lần hụt tay và cảm thấy "chỗ-ai-cũng-biết-là-gì" của mình vẫn kín đáo cậu ta mới giật mình quay lại nhìn tôi. Cảm nhận được cái nhìn tôi chầm chậm quay đầu và

*Ting* Nháy mắt nhá cưng! Tôi nháy mắt đấy còn khuyến mãi thêm nụ cười nữa. Ôi! Cừu Non phải may mắn lắm mới thấy người đẹp như tôi "tặng" cho nụ cười đấy hahahaha

Mà thôi trêu vậy đủ rồi, tôi trở lại với chầu bia và lần này là hoàn toàn không đếm xỉa đến Cừu Non đang tức xì khói chĩa đôi mắt xanh ém sự giận dữ kia vào người tôi.

Tôi ngửa đầu nốc chai bia. Dòng bia ấm nóng trào vào khoang miệng tôi. Chà quá đã! Tôi còn vô thức nở một nụ cười nửa miệng lúc uống nữa... chả biết tại sao!!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro