Chap 5: Bọn bạn thân ấy khó đoán lắm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Một tuần sau~

- Hai con kia chúng mày định trồng nấm luôn trong nhà tao à?

Nhìn hai con bạn thân sau 7 năm không gặp: Một con nằm phỡn bụng. Con kia lấy laptop của tôi dùng như thể cái laptop nó chưa-bao-giờ là của tôi vậy!!!

- Tao nói "Ừ" thì mày làm được gì?_Cái con Magie nó trả lời tôi với cái giọng bố láo bố toét không thể chịu được đã vậy trả lời còn không thèm nhìn người hỏi. Có lẽ 7 năm vẫn chưa thể "bào mòn" được độ mất dạy của nó ==!

- Uầy, về rồi à nô tì? Mua kem plan cho tao chưa?_ Vâng người nói câu này là cái con đang nằm phỡn bụng !!!

"Bình tĩnh, bình tĩnh Cacbonic... Mày không thể mất kiểm xoát mà vứt hai con này xuống sông được!!>" Tôi nuốt hết cơn nghẹn dồn vào một góc để tính sổ với chúng nó sau. Cầm bịch kem plan tôi không thương tiếc mà ném vào mặt cái con đang phỡn bụng kia. Nhưng tiếc quá con họ cờ-hó tên mờ-èo đấy bắt được

- Trình độ chưa đủ để mà chơi ném đồ với tao nghe chưa nô tì hahaha_Bản mặt "búng ra sữa" của nhỏ Hidro vẫn chả thay đổi và tất nhiên tôi vẫn muốn tát chết m* cái bản mặt của nó như ngày nào :>

Tôi thở dài ngồi phịch xuống. Chẳng trấp được với bọn này.

 - Nói đi, có phải là Hazard với Bạc Cận Ngôn gõ cửa cầu hôn bọn mày không hay sao mà lại qua tìm tao? Nói rõ ràng mục đích coi_Chú thích: Hazard là cầu thủ nổi tiếng ở đội tuyển Bỉ, câu lạc bộ Chelsea (Hidro nó cuồng). Bạc Cận Ngôn là một soái ca nổi tiếng (Magie nó cuồng)

- Tao đi công tác hai tháng ở đây mà lại tiện biết mày sống ở đây thì chả phải tìm mày à? _ Magie nó nói trong khi đánh máy lạch cạch trên laptop. Bây giờ nó đã là một trưởng phòng Kế hoạch của một cái công ty kinh doanh đa quốc gia chết tiệt nào đó rồi!!!!

- Còn tao... chẹp chẹp gặp Magie ... ực trong trong khi đang đi... a ngon... họp fan nên cùng nó ... chép... đi gặp mày luôn_ Nó nói trong khi còn đang nhấm nháp hộp kem plan mà tôi phải cuốc bộ hai cây số mua cho nó =,_,= (Cảm thương cái xe máy của tôi đang trong tiệm sửa vì độ cà tàng của nó). Nói thêm nó là fan cuồng bóng đá kiêm một vlogger nổi tiếng trên YouTube. Nó đánh trống và nói nói cái méo gì trên You Tube đó mà!!!

- Hừm!!! Thế mày định ở nhà tao lận 7 tuần nữa hả Magie?

- Ừ, 7 tuần nữa thôi em êu hai chúng ta cùng vun đắp cho tổ ấm đi nào_Magie nó gập máy tính rồi quay qua cười híp mắt nhìn tôi

- Mày tránh xa tao ra đi Magie ạ!!! Còn mày hả Hidro?_Tôi quay sang con Hidro đã ăn xong hộp kem plan

- Lần trước buổi họp fan bị huỷ vì chủ trì clup fan hâm mộ không đến nên phải đợi xem thế nào, thường thì 2 tháng mới tổ chức họp fan một lần nên à..._ "Nên à mày "bắt buộc" phải cho tao ở lại vì mày sẽ không bao giờ biết được tao là chủ trì đâu hahahahah"

- Nên à hai đứa mày muốn ở chỗ tao trong thời gian đó???_Miệng tôi nói trong khi mắt trái tôi giựt giựt liên tục

- Woaaaa, đúng rồi đấy sau mấy năm mày thông minh lên không ít đó nha!_Hidro

- Ừ mày biết đấy tao không quen ai ở đây cả nên..._"Nên mày cũng phải "bắt buộc" cho tao ở lại vì tao biết mày sẽ làm thế mà hahahahaha"_Magie

-  Được!_Tôi trả lời ngay tắp lự mà không biết những toan tính đen tối trong đầu hai con nhỏ kia

- Nhưng..._Cái "nhưng" này của tôi làm nụ cười của chúng nó ngay lập tức đông cứng

- Chúng mày sẽ phải làm việc nhà nếu không thì xì tiền ra!!!

- Bọn tao nói không thì mày làm gì ?_Magie

- 2 củ/đêm xì ra cho tao_Chú thích: 2 củ=2 triệu Việt Nam đồng

*Bốp*

- Mày tính cắt cổ bọn tao bằng cái giá đó à? Mơ đi mà bọn tao xì ra cho mày_ Hidro nó tát cho tôi một cái rồi tiếp tục với cái cổ áo tôi lắc qua lắc lại.

Magie nó cũng tiếp tay. Ngay khi con đấy nó đưa tay ra tiến gần tôi là tôi biết nó sẽ làm gì rồi. Nó sẽ "cù lét" tôi!!! Chúng nó biết tôi rất sợ cù lét. "Cù lét" là cái cảm giác khó chịu nhất, tôi sẽ phải cười không ra hơi và tất nhiên méo thở được. Nói chung tôi sẽ tốt nhất nếu không bị cù lét -_-

- Cacbonic nhân tiện cơ hội này bọn tao sẽ hỏi mày vài câu và mày cũng phải trả lời một cách trung thực không tao sẽ cù lét mày hết ngày nghe chưa con kia???_Magie nó nói mà không màng đến vẻ mặt như sắp khóc ra của tôi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro