Chap 7: Cừu Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bực mình! Bực mình!! Lần sau thề không đi cá cược cá kẹo gì nữa!!! Không thể tưởng tượng được là bọn đó chơi thâm như vậy: Bắt mình thua thì phải đi làm phục vụ bàn... Rau Má cái thằng Louis lại là chủ quán bar!!! Để có hôm nào lấy lại vốn lẫn lời, thua thì bắt chúng mày đi làm hầu gái!!!"


 Tôi vẫn thấy khó chịu khi nhớ lại cái cảm giác đấy. Cảm giác phải đi làm một thằng phục vụ bàn. Toàn mấy thằng cha nát rượu và còn mấy đứa con gái chắc lại thất tình rồi đi giải sầu ở quán bar-mà mục đích chính của bọn họ chắc là để đi thu hút mấy thằng đàn ông!!!!! Tới đây lại nhớ ra cô ta... Cái cô hàng xóm phòng 101. Nhớ đến cô ta lại làm tôi bực mình hơn. Bình thường thì chả bao giờ chào hỏi nhau. Tôi thề là với cô ta tôi như không khí vậy. Sáng - Chiều – Tối cô ta cứ đi làm và hầu như tôi hiếm khi thấy cô ta ở nhà. Có thấy tôi thì cô ta cũng lơ đi (Mà tôi còn không chắc là cô ta có nhìn mặt tôi hay không nữa mà tính là lơ). Vậy mà đúng hôm tôi thua làm phục vụ thì cô ta lại ở ngay quán bar đó với bao nhiêu chai bia của cô ta và ...


Cô ta dám trêu chọc tôi.

Đúng như thế đấy!!! Trêu chọc tôi với cái cửa ... thôi bỏ đi. Hay ho hơn nữa, cô ta say mèm rồi về còn đập nhầm cửa phòng tôi,  khiến tôi không nhịn được mà ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ. Không những không nhận ra tôi mà cô ta còn "cợt nhả" gọi tôi là ... là gì nhỉ? Cừu ... Cừu Non!!? Không biết điều gì ở tôi làm cô ta liên tưởng đến một con Cừu Non??? Vì tôi tỏ ra sợ sệt cô ta ư? Sai ... Sai hoàn toàn!!! Đúng hơn là tôi ghét mùi bia rượu và vẻ mặt cô ta nhắc tôi rằng cô ta sẽ "nôn" lên người tôi bất cứ lúc nào!!! Ai lại muốn ở gần một người sẽ "có thể" tống lên mình một bãi "sản phẩm" chứ???

Tôi đã cố không nghĩ đến cô ta nhưng no tôi không thể. Vì từ ngày hai cô bạn của cô ta chuyển đến ở cùng cô ta thì ...  ngày nào cũng là giao thừa. Vì sao ư? Vì cmn giao thừa là ngày duy nhất trong năm tôi thức trắng đêm!!!!!!!!!!!!!!! Tôi cũng không vấn đề gì nhiều về việc bạn bè gặp nhau tiệc tùng nhưng thế quái nào hôm nào cũng tiệc tùng đã vậy còn la hét om sòm nữa!!! Lạy Chúa giúp con!

Hai cô bạn của cô ta cũng thật kinh khủng!!! Mỗi lần nhìn thấy tôi là y như rằng bọn họ sẽ dính chặt mắt vào người tôi soi li từng tí đến nỗi từng cái lông trên người tôi cũng phải dựng đứng lên. Gần đây tôi còn có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi nữa!!! Tôi đứng-ngồi-đi làm-đi chơi-uống nước-ăn cơm cũng thấy nhột nhột sau lưng và đặc biệt: Hắt xì hơi liên tục!!!

Tôi đang chờ đợi những ngày tháng bình yên của tôi quay trở lại!!!

*Cốc* *Cốc*

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhíu mày. Ai vậy nhỉ? Không phải đám bạn của tôi rồi!!! Nếu là chúng nó thì phải là tiếng đập cửa rầm rầm

*Cạch*

...

Suy nghĩ của tôi thiêng thật! Trong một chốc, tôi chợt thấy CỰC-KÌ THÚ-VỊ khi cô hàng xóm phòng 101 lần đầu sang gõ cửa phòng tôi!!? Chà chà! Để xem cô có gì muốn nói nào? Tôi khẽ nhếch mép rồi nở một nụ cười:


 - Muốn gì?_Hẳn là vẻ mặt tươi cười của tôi cùng câu hỏi lạnh lẽo vừa rồi không ăn nhập với nhau lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro