Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng

Ở một ngôi trường cấp 3 nọ.
Tiếng trống trường vang lên, để báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Cứ ngỡ học sinh các khối sẽ hào hứng, rộn ràng, ngay lập tức chạy ra khỏi lớp học để vui chơi, chạy nhảy, nô đùa dọc khắp các hành lang. Nhưng không, hiện tại cả ngôi trường lại bị bao trùm bởi những tiếng rì rầm bàn tán, sợ hãi có, tò mò có, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

_ Cái gì kia vậy

_ Trông đáng sợ quá đi

_ Bầu trời bị sao thế kia

_ Tớ muốn về nhà.....

Điều khiến bầu không khí trở nên như vậy là vì, bầu trời trong xanh của buổi sáng đầu tuần lại đột nhiên có sự xuất hiện của những khoảng đen sần sùi, như một lỗ hổng giữa bầu trời xanh, nó lan rộng, che phủ toàn bộ khuôn viên trường, có thể thấy xa xa, trong trung tâm thành phố cũng xuất hiện vài khoảng đen như vậy.

Tiếng phát ra từ loa phát thanh của trường:

_ Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng ổn định các em học sinh lớp mình về lại phòng học.

_ Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm.....

Các thầy cô chủ nhiệm sau khi nghe thông báo liền vội vàng quay về phòng học của lớp mình.

Các bạn học sinh đều đang có vô vàn những câu hỏi, thắt mắc sau khi nghe, xem được những thông báo, những thông tin, bài báo về vụ việc trên, và đang bàn tán xôn xao, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về lớp.

Trước cửa phòng lớp A1

Thầy chủ nhiệm lớp A1_Mạnh Vũ vừa mở cửa đi vào, liền bị tấn công bởi những câu hỏi dồn dập của học sinh lớp mình, không ai nhường ai sự ồn ào bao phủ cả một lớp học.

- Được rồi, tất cả đều dừng lại đi!!

Thầy đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn. Các bạn học sinh đều bị giật mình, nhưng cách xử lí này khá hiệu quả, toàn bộ đã nhanh chóng quay về đúng chỗ ngồi.

Mạnh Vũ thấy vậy cũng chỉ thở dài
- Thầy biết các em đang rất sợ hãi vì không biết đang có chuyện gì xảy ra.

- Nhưng chúng ta phải cố gắng giữ bình tĩnh. Theo thông báo của nhà trường, để đảm bảo an toàn cho các em, trước hết hãy thu dọn vở sách,......

Rầm!! rầm!! rầm!!

Những tiếng "rầm" liên tục vang lên, kéo theo đó là những tiếng la hét thất thanh.

Cả lớp ồ ạt chạy về phía cửa sổ. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người trong lớp đều phải run sợ, há hốc mồm, bủn rủn tay chân, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Những sinh vật kì dì, ghê tởm, quỉ không ra quỉ, người không ra người, đang đuổi giết những người dưới sân trường và đang tiến dần lên tầng 2. Nó chạy không nhanh nhưng số lượng lại rất nhiều, nhanh chóng làm cho sân trường loang lổ những vệt màu đỏ của máu, chìm trong những tiếng la hét. Những người dưới đó đang bỏ chạy thục mạng, dẫm đạp lên nhau.

_ Nhanh chóng đóng cửa phòng học!

_ Nhanh chóng đóng cửa phòng học!

Tiếng thông báo từ loa phát thanh trường lại một lần nữa vang lên.

- Nhanh lên!!!

Mạnh Vũ la lớn, chạy ngay về phía cửa chính, khoá chốt cửa lại. Các bạn học sinh ai nấy đều run sợ, có bạn không kìm được mà bật khóc, nép vào một gốc phòng. Nhưng vẫn có những bạn nhanh chóng chạy đến phụ giúp thầy mình đóng tất cả các cửa của phòng học.

- Chèn thêm bàn ghế vào!

Các Alpha liền xung phong, cùng nhau chèn thêm bàn ghế để chặn tất cả các cửa.

Xong xuôi, cả bọn đều thở ra một hơi, sợ hãi, thất thần ngồi phịch xuống đất, không thể tin được về những gì mình đã thấy.

- Chuyện.....chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!?

Những tiếng la hét, kêu cứu, tiếng bước chân dồn dập, như đang nhấn chìm toàn thể lớp học vào sự sợ hãi.

- Những thứ...đó là gì chứ!

_________________________

Thế giới đang bị tấn công bởi những sinh vật rơi xuống từ khoảng đen trên bầu trời. Ngay khi những sinh vật ghê rợn, hung ác rơi xuống thì không biết bao nhiêu người đã bị giết, chúng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Số may mắn sống sót thì đã và đang tìm một nơi để lẩn trốn.

Toàn bộ thế giới ngay lập tức vào trạng thái báo động, ngay lập tức điều quân, lập đội tiến hành giải cứu, tìm cách chống trả. Nhanh chóng di tản những người sống sót, nhất là trẻ em và những người không có khả năng chiến đấu, đến nơi an toàn, đến những quốc gia chưa bị tấn công. Vì quân địch rất đông, nên những người trên 20 tuổi, khoẻ mạnh, đặc biệt là alpha, sẽ được đưa đến những căn cứ quân sự, chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu.

_____________________

Những tin tức về vụ việc trên nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội. Sự dã man, máu lạnh, của những cổ máy giết người ngay lập tức khiến cả lớp chìm trong sự sợ hãi.

- Chúng...chúng ta sẽ không sao mà, phải không?

Một cô bạn Omega nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đáng yêu khi trước giờ đã lắm lem nước mắt, giọng run run, nức nở.

Sau câu hỏi của cô, toàn thể cả lớp cũng chỉ biết im lặng. Là giáo viên chủ nhiệm, là Alpha, cũng như là người lớn nhất ở đây, Mạnh Vũ cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ những em học sinh này. Anh lên tiếng an ủi, khích lệ, cố gắng giúp học sinh của mình giữ bình tĩnh.

- Các em đừng lo, rồi cũng sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi.

Khoảng 2 tiếng sau

Tiếng la hét giờ đã ngừng hẳn, chỉ còn một khoảng không gian heo hút.

- Thầy ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ.

Một bạn học sinh không kìm được mà lên tiếng hỏi.

- Chúng ta cũng không thể ngồi đợi mãi ở đây như vậy được. Còn bố mẹ tụi em thì sao, những bạn khác nữa, không biết tình hình bên ngoài ra sao rồi.

Mạnh Vũ rơi vào trầm tư, các trang web như bị đóng băng, không thể truy cập bất cứ trang mạng nào, giờ đây cả lớp dường như đã bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Điều này khiến các bạn học sinh càng thêm lo sợ, bất an.

- Chúng ta sẽ chờ thêm 1 tiếng nữa, vì bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta vẫn chưa biết sẽ phải đối mặt với thứ gì, nên không được vội vàng. Sau 1 tiếng,...nếu vẫn không có tiến triển gì thì sẽ cử một nhóm ra ngoài kia xem xét tình hình. Còn hiện tại, bạn nào có mang theo đồ ăn thì cứ lấy ra ăn đi, chắc các em cũng đã đói rồi. Nhớ là phải chia sẻ cho nhau đó. Nếu muốn sống sót thì phải đoàn kết, hiểu không.

Anh vừa dứt lời, các bạn học sinh liền đồng thành 'dạ' một tiếng.

1 tiếng sau

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cử một nhóm ra bên ngoài.

Anh đứng trên bục giảng, lên tiếng hỏi.

- Có ai xung phong không?

Một cánh tay giơ cao, đầy quyết đoán.

- Lâm Kiệt, em thật sự muốn đi sao?

Một chàng trai cao lớn sở hữu làn da rám nắng, thân hình săn chắc. Lâm kiệt hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ boxing của trường. Cậu là một Alpha cấp A.

- Vâng, em nghĩ vẫn là mình nên đi. Vì nếu bên ngoài rất nguy hiểm thì nên để một người có khả năng chiến đấu đi sẽ tốt hơn.

Cậu mỉm cười, gan dạ đối mặt với hiểm nguy.

- Thôi được rồi.

Anh viết tên cậu lên bảng. Theo sau là 5 cái tên của năm bạn học sinh dũng cảm khác.

- Ai có đồ dùng gì sắc nhọn, hay tìm được những vật có thể làm vũ khí trong lớp thì để tập trung ở đây. Chúng ta không thể tay không mà đi ra ngoài được.

- Còn nữa các bạn nữ nhanh chóng thay sang đồ thể dục để tiện di chuyển.

Cả lớp cùng nhau cải tạo các vật dụng vừa tìm được thành những vũ khí đơn giản. Có gậy bóng chày, găng tay bọc thép, thân cây lâu nhà được gắn thêm dao rọc giấy,...

Trước khi cùng nhóm học sinh đi ra ngoài, anh không quên dặn dò
- Thầy giao lớp lại cho em, Trang Anh.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu đen, khi anh vừa dứt lời thì đã bước lên phía trước. Gương mặt cô thanh tú, làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt nai to tròn. Vẻ đẹp thanh khiết không nhiễm bụi trần, lại ấm áp, rực rỡ như ánh sáng ban mai.

Trái ngược với ngoại hình của mình, cô lại là một Alpha cấp SSS, đỉnh cấp, 1000 người thì chỉ có 1 người như vậy, nhưng để không bị chú ý, bàn tán quá nhiều, trong hồ sơ cô chỉ là Alpha cấp C.

( Từ trước đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra điều này, cũng bởi với vẻ ngoài của cô, thì nói là Omega người ta còn tin nữa là. Chiều cao trung bình hiện tại của Alpha ở độ tuổi của cô là 1m75, còn Omega nam là 1m67 nhưng cô chỉ cao 1m65. Vẻ ngoài lại trắng trắng mềm mềm, không sắc sảo, kiều diễm như các Alpha nữ khác.)

- Vâng. Mọi người nhớ cẩn thận và nhất định phải cùng nhau quay về.

- Được!!

................................

Đây là thế giới abo, đất nước nữ chính đang sống có tỉ lệ O:A:B lần lượt là 40:50:10. Omega và Alpha ở đây chênh lệch không quá nhiều. Ở nơi này, Beta có số lượng ít nhất. Tại đất nước này, các Omega đã có được sự công nhận, sự bình đẳng, có cả quyền lực và sự giàu có.
________________________________

13/7/2023
23 giờ 49 phút





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro