Án 1 : Hung Thủ Ăn Thịt Người 💣4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục mochi xoe mắt nhìn anh

"Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì? "

Anh thẫn người ra một lát rồi vỗ vai cái cục mochi đầu vàng kia

"Cậu hãy gọi cho khu A thông báo rằng lập tức đi soát cái quán bar, nhưng nơi nghi là tàng trữ ma túy, sau đó cậu và mail của cục tìm dữ liệu về các tội phạm giết người nhưng chưa đủ thành niên với hoàn cảnh là giết mẹ mình. Hoseok và Ami hai người đi tìm manh mối về hung thủ. Còn tôi sẽ đi tìm đối tượng thích hợp mà hung thủ lần sau sẽ gây án"

Cả ba đứng dậy, dứt khoác đưa tay lên đầu

"Yes sir"

Anh đút tay vào túi quần, từ tốn đi ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa suy nghĩ

"Hắn ta gây án như thế chắc chắn hắn rất quen thuộc địa hình và hay đi lại các khu xầm uất"

Sau đó anh lôi điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi

/"Taehyung, anh có việc nhờ em"

"Việc gì vậy hyung?"

"Em có thể gửi cho hyung vài cái địa chỉ bar lớn được không, đặc biệt là khi sầm uất"

"Sao vậy? Sao hyung hỏi em chuyện đó? Bộ hyung định đi quẩy hả? Cảnh sát gì kì cục vậy? "

"Anh mày thích được không?"

"Rồi rồi, được thì được nhưng hyung... "

"..."

"..."

"Rồi rồi, hyung biết rồi, chuyển khoản cho"

"Yeahhh, yêu hyung nhất"

"Thôi, hyung không nhận nổi"

"Hì hì"

"Mà em không được dính dáng tới các ma túy, gái gú gì nha, hyung biết là bắt nhốt vào tù đấy"

"Uầy, em biết mà, không làm mất mặt hyung đâu"

"Gửi nhanh đó"

"Yes sir"/

Cất điện thoại vào túi quần, anh bước ra nhanh ra xe. Mở cửa và ngồi xuống

Ting~

"Nhóc này làm việc nhanh ghê ta"

Anh mở điện thoại lên xem địa chỉ rồi phóng xe nhanh tới đó.

---

Bước xuống xe, nơi ồn ào náo nhiệt của sự đông đúc ngột ngạt, những con người không hề bình thường, những con người đó đều có ánh mắt khác lạ, một ánh mắt của sự lo lắng, dè chừng sợ hãi. Anh hiểu, anh hiểu tất cả ánh mắt nó, anh đã từng như vậy. Bước vào cánh cửa, từ nơi sáng sủa đầy ánh sáng mặt trời anh lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ, những ánh đèn xập xìn nhiều màu chiếu khắp nơi, những con người đang nhún nhảy theo dòng nhạc, tiếng nhạc đó làm chát tai anh, anh nhăn mặt khó chịu, đi đến một bàn trong góc khuất. Một người phục đến cúi đầu hỏi

"Thưa anh, anh muốn uống gì ạ?"

"Rượu mạnh"

"Vâng ạ"

Sau đó người phục vụ lui ra. Một cô gái ăn mặc sexy đi đến, cao khoảng 1m6 trừ đôi guốc cao 10 phân đó ra, trong khoảng 20 bước đến chỗ anh. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi ngẫm nghĩ một lát, sau đó kéo tay cô gái đó ngồi xuống, khoác tay lên vai cô gái.

"Anh thích em rồi cô gái"

Cô gái cười rồi tựa đầu vào ngược của anh. Anh lặng lẽ quan sát, lia mắt tới một người đàn ông mặc áo đỏ đang nhìn anh chằm chằm, tay bóp mạnh ly rượu. Anh hôn nhẹ lên đầu cô gái, cô gái đó quay sang hôn lên má anh đáp trả, anh mỉm cười rồi quay sang nhìn hắn, hắn đập ly rượu xuống bàn rồi bỏ đi. Anh hỏi cô gái

"Em có quen người đàn ông mặc áo đỏ ngồi bàn hồi nãy không?"

Cô gái tựa cằm vào vai anh

"Anh ấy là bạn em"

Anh hỏi tiếp

"Tụi em quen nhau lâu chưa"

Cô gái ngẫm nghĩ rồi nói

"Chắc khoảng gần nửa tháng rồi anh ạ"

Anh gật gật đầu, rồi lấy trong bóp ra 5000 won (khoảng 1 triệu 050 VNĐ) đưa cho cô gái

"Tiền rượu, còn lại là của em"

Cô gái nhìn anh rồi đưa cho anh bưu thiếp

"Cần gì call cho em nhé"

Anh nhận lấy, vào túi rồi đi ra khỏi quán bar. Tiếng chuông điện thoại vang lên

/"Tổ trọng án IPS Min Yoongi xin nghe"

"Đã tìm ra người bị tình nghi"

"Jimin? Đợi đó tôi về ngay"/

Vừa cúp máy thì tiếng chuông lập lại một lần nữa

/"Tổ trọng án IPS Min Yoongi xin nghe"

"Ami đây, bên khu A mới thông báo là tìm ra manh mối, hình sẽ được gửi qua máy ngay lập tức"/

Ting~

Anh mở tin nhắn lên xem và tức tốc chạy về văn phòng

---
Nếu không muốn có thêm một người giống như vậy thì đừng đụng đến con mồi của tao

---

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro