Án 1: Hung Thủ Ăn Thịt Người 💣6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh câm nín trước hình ảnh đó, những con chuột vây quanh chit chít cánh tay đang nằm dưới sàn, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói vào bộ đàm

"Hung thủ không có ở đây, lập tức phong toả hiện trường"

Sau đó gõ vào tường ba tiếng, Hoseok ở ngoài nhận được ý của anh liền bỏ súng xuống đi vào

"Ami, Jimin hung thủ không có ở đây, vào thôi. À, nhớ mang đồ bảo hộ vào"

"Yes sir"

Sau đó cậu, cô và Jimin cùng mang đồ bảo hộ, đi vào hiện trường. Còn anh thì ngồi xuống, đuổi lũ chuột ra rồi quan rồi ngồi xuống quan sát. Cậu từ ngoài vào trong, đưa đồ bảo hộ cho anh

"Mặc vào đi"

Ami thấy cánh tay liền ngồi xuống, kiểm tra xung quanh

"Đây có thể là tay của Bella"

Jimin xoe mắt nhìn

"Không thể nào! Hắn ta không thể nhanh tay như vậy? "

Anh nói

"Chưa chắc! Hắn có thể hung ác hơn nữa"

Hoseok gật gật đầu

"Ta nên tìm thêm manh mối và chứng cứ, bắt đầu từ đâu đi"

Ami và Jimin đồng thanh

"Yes sir"

Anh đi đến hộc tủ gần sofa, nơi đó có một bức ảnh bị xé đôi, một bên là người mẹ và một bên là cậu con trai. Mở hộc tủ ra và lục lọi, có những hình ảnh của các cô gái bị mất tích, ngoài ra còn có 3 cái điện thoại, anh mở lên rồi quay sang nói

"Ba cô gái đã mất tích đều bị hắn bắt"

Hoseok đập vai Jimin

"Cậu đi vào phòng bếp, phòng tắm xem thử xem"

"Yes sir"

Sau đó cậu đồng chí ngoan ngoãn chạy vào phòng bếp. Anh quay lại với cái hộc tủ, lấy ra một cuốn nhật kí, toàn những con số khó hiểu. Rồi đột nhiên cậu đồng chí ngoan ngoãn hét lên

"Noonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Ami vội chạy vào, đập vào mắt của cô là một con mèo đang sợ hãi, ngồi dưới nền đất, ánh mắt sợ sệt nhìn lên tủ lạnh được mở hé. Cô từ từ lại gần, con mèo ôm ngườ lại, giọng run run nói

"Noonaa...đừng...đừng...mở"

Cô mở cánh cửa ra

Anh và cậu cũng chạy vào, anh nói

"Hung thủ này trở thành quái vật rồi"

Cô đặt phiến sắt lên

"Đây là vật chứng số một"

Hoseok lặng lẽ đi qua phòng tắm và gọi tên anh

"Yoongi"

Anh đi qua rồi cậu nói

"Đây có thể là nơi hung thủ chặt xác"

Anh nhìn lên tấm sào đó, nơi treo những khúc ruột đang lủng lẳng trên không trung , cậu để phiến sắt lên

"Đây là vật chứng số 2"

Cậu tóc vàng lắc lắc cái đầu chạy tới

"Yoongi-ssi, tiếp theo em làm gì ạ?"

"Cậu lấy cái đèn đến kiểm tra cái vết máu đã lau"

"Yes sir"

Anh đi về nơi bắt đầu, lôi cuốn sổ nhật kí ra nhẩm trong miệng dòng chữ số

"3 25 34 35
12 6 29 35
2 18 30 35
18 22 31 35
9 13 17 32 35"

"Các dãy số rất hỗn loạn. Đây là mật mã Caecer sao? Không, không phải, nó không đơn giản như ta đã nghĩ"

#Suniee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro