1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tống, có kết quả khám nghiệm thi thể nạn nhân chưa?"

Đội trưởng Mã một bên xem hình ảnh hiện trường vụ án, một bên gọi điện sang cho pháp y Tống Á Hiên ở phòng kế bên.

Vừa dứt lời cửa phòng làm việc của anh bị đẩy ra, Tống Á Hiên một thân quần tay áo sơ mi khoác áo blouse trắng đi vào, trên tay là tập hồ sơ màu nâu.

Mã Gia Kỳ nghe qua điện truyền đến giọng của Tống Á Hiên.

"Có rồi đây."

Tống Á Hiên cất điện thoại vào túi áo blouse, bước đến đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của Mã Gia Kỳ.

"Ở xương ngực của nạn nhân có vết lõm do búa gây ra. Vết búa này khiến cho một bên phổi bị dập nặng khiến tràn dịch phổi, mặc dù phần phổi đó bị dập nhưng xung quanh vẫn thấy được vết xanh tím, hơn nữa còn sưng cục, chứng tỏ bị tụ máu không ít. Em nghĩ lí do chính để nạn nhân tử vong chính là do nhát búa này."

Mã Gia Kỳ nhìn hình ảnh mà Tống Á Hiên sau chụp sau khi nghiệm tử thi, anh cau mày, trong mắt không giấu nổi cả kinh.

"Phải dùng lực lớn cỡ nào mới đập nát được cả phổi bên trong như này chứ!?"

Tống Á Hiên vươn người lên phía trước, chỉ vào phần phổi sưng to, chính cậu cũng làm pháp y bao năm cũng không kìm được rùng mình khi tận mắt chứng kiến cảnh này.

"Anh có tin không vết thương này chỉ là do một lần đánh?"

Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn sang, một lần đánh?

"Chỉ một lần?" Một lần đã làm lõm xương và dập phổi?

Kẻ sát nhân này phải có sức lực mạnh cỡ nào chứ?

Mã Gia Kỳ lật sang tấm ảnh khác, lần này không chụp nơi khoang ngực nữa mà là phần đầu.

Vì để phục vụ công tác điều tra, Tống Á Hiên đã cạo sạch tóc của nạn nhân, cũng rất tôn trọng mà lấy khăn trắng che lại mặt của nạn nhân khi chụp ảnh.

Vậy nên bức ảnh Mã Gia Kỳ thấy chỉ là nửa phần trên bị cạo sạch tóc và một vết dài kéo từ đỉnh đầu xuống gần gáy.

"Vét chém?" Mã Gia Kỳ ánh chừng vết chén này dàm 5 - 7cm, hơn nữa miệng vết thương mở rất to, có thể thấy được nhát chém này ghim vào sâu bao nhiêu.

"Đúng vậy. Vét chém này kéo từ đỉnh đầu gần trung tâm não phải kéo xuống gần gáy, nơi vết chém này ở chính là nơi tập trung nhiều nơ-ron thần kinh nhất. Nếu bị chạm nhẹ thì sẽ gây tê liệt nửa người bên trái, nếu nặng thì khiến toàn cơ thể đông cứng rồi chết dần do não thiếu oxi. Mà nhát chém này vừa dài vừa sâu, ghim thẳng lên trung tâm thần kinh, khiến cho các chi của nạn nhân tê liệt không thể cử động, thậm chí cảm nhận cơn đau cũng không thể."

"Bởi vậy nên khi tìm thấy nạn nhân ngoài mặt đầy máu me thì nhìn cô ấy chết có vẻ rất bình yên?" Mã Gia Kỳ còn nhớ rõ lúc mà bọn họ đến hiện trường không ai là không ngạc nhiên.

Ở một nhà kho cũ gần nơi xử lí rác của thành phố, một nhân viên của công trường sau khi kết thúc ca làm việc thì chưa về nhà ngay mà đi sang nơi vắng người hút thuốc.

Hôm đó trời khá âm u, hơi ẩm trong không khí tăng cao khiến thời tiết có chút se lạnh ẩm ướt.

Người đàn ông vừa đi vừa tìm kiếm bao thuốc trong túi áo, đến nơi thường hay hút thuốc, người đàn ông cũng vừa hay tìm thấy bao thuốc của mình.

"Hôm nay mưa chắc to lắm đây."

Vừa dứt lời thì trên mu bàn tay chai sạn đen nhám bị một giọt nước rơi trúng.

Người đàn ông khẽ chửi thề một tiếng rồi cất bao thuốc lá vào túi áo khoác.

Trời mưa không thể hút thuốc nữa nên ông ấy quay người trở về công trường để lấy xe về nhà.

Ở giữa nơi xử lí rác với nhà kho cũ kia là một con hẻm nhỏ, tối đen và ảm ướt.

Người đàn ông thấy trời đang dần đổ mưa to hơn, nghĩ bụng nếu đi đường cũ thì sẽ ướt hết nên quay đầu đi vào con hẻm đó.

Vượt qua con hẻm ẩm ướt, người đàn ông phủi sạch nước dính trên áo khoác.

Không nhịn được mà quay lại nhìn nơi u ám hôi thối kia.

Trong ánh mắt chán ghét của mình, ông chợt thấy một bóng người lao vụt qua ở phía bên kia con đường nhỏ, trên tay người đó là một túi đồ nilong màu đen.

Người nọ ném túi nilong vào con hẻm với tốc độ rất nhanh, sau đó chạy biến dạng.

Là một công nhân của nhà mày xử lí rác thải, ông không nhìn được cảnh vứt rác bừa bãi như này nên tính lại gần để nhặt lên bỏ thùng rác của công trường để xử lí.

Sở dĩ người đàn ông nghĩ là túi rác vì cách người kia cầm túi nilong rất nhẹ nhàng, không khác người bình thường đi vứt rác là bao.

Nhưng không đợi người đàn ông lại gần xem thử, cái dây cột cục màu đen kia đột nhiên đứt đoạn, sau đó bịch nilong bao quanh bung ra.

Hiện ra trước mặt ông là một người phụ nữ bị tóc che kín mặt, trên người mặc quần áo đẹp đẽ.

Nếu không phải do đôi môi xanh đen và gương mặt trắng bệch, còn là từ trong bịch nilong kia chui ra thì ông đã nghĩ người nọ hẳn chỉ đang ngủ.

Vì gương mặt quá mức bình thản.

Sau khi cảnh sát tới cũng bị vẻ bì h thản của nạn nhân làm cho khó hiểu.

Tống Á Hiên nghe anh nói xong cũng gật đầu đồng tình.

"Não bộ thiếu oxi gây tê liệt giây thần kinh nên nạn nhân không cảm thấy đau đớn. Cô ấy chết do bị đập hư nội tạng và thiếu máu lên não. Có lẽ bây giờ cô ấy cũng không biết bản thân đã chết."

Mã Gia Kỳ yên lặng không đáp. Quả thực cách gây chết bằng việc gây tê liệt dây thần kinh thì cảnh sát cũng đang dần đưa vào thực hành cho các tội phạm tử hình.

Đây gọi là cái chết nhân đạo. Cảnh sát sẽ tiêm vào cơ thể của tên tử tù một lượng thuốc gây tê liệt thần kinh, sau đó đó lại tiêm thuốc phá vỡ hồng cầu và huyết thanh khiến cho tội phạm tử hình bị phá các mạch máu mà không cảm nhận được đau đớn cho đến lúc chết.

Nhưng vạn lần anh không ngờ đến việc dùng cái chết nhân đạo này lại có thể dùng để cho những tên biến thái kia giết người.

"Trên người nạn nhân có vết tích gì liên quan đến tình dục hay tài sản không?"

Tống Á Hiên cau mày, cậu gõ gõ lên mặt bàn gỗ tạo nên âm thanh lộp cộp.

"Đây mới là cái em khó hiểu. Trên người nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên có thể bỏ qua trường hợp hiếp dâm xong giết người diệt khẩu. Nhưng cái điều khó hiểu chính là tại sao sau khi giết người xong tên sát nhân kia lại mặc đồ hiệu lên người nạn nhân? Điều này nói lên điều gì?"

Mã Gia Kỳ đăm chiều.

"Vì yêu sinh hận? Hoặc là hắn có sở thích biến thái giết người xong sẽ tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo cho nạn nhân giống một con búp bê, mặc cho hắn tiêu khiển."

Tống Á Hiên không đáp lời, chỉ nhún vai nhìn anh.

"Việc tìm nguyên do phạm tội là của các anh. Việc của em chỉ đến đây thôi, đừng bắt em phải dùng não cho mấy việc điều tra này. Phòng khám nghiệm tử thi còn nhiều việc lắm. Em về đây."

Tống Á Hiên toan xoay người trở về, chân vừa nhấc đã phải thu lại sau khi nghe tiếng của người nằm trên giường từ nãy đếm giờ.

"Trên người nạn nhân có hai vết chí mạng, ngoài hai nơi đó còn nơi nào bị thương không?"

Tống Á Hiên: "Không có, nhiều nhất thì là hai tay bị dây thừng trói chặt nên bị sưng tím lại thôi."

Việc lấy dây thừng trói nạn nhân là việc quá bình thường trong các vụ án mạng bắt cóc giết người.

Việc cô gái bị bắt cóc ai cũng có thể nhìn ra, nhưng lí do bắt cóc là gì? Vì sao hung thủ lại không gây ra thêm bất kì thương tích nào cho nạn nhân mà lại kết liễu nạn nhân theo phương pháp cái chết nhân đạo? Và tại sao hung thủ lại mặc đồ đắt tiền cho nạn nhân sau khi chết, còn ném xác nạn nhân ở gần công trường?

"Đinh ca hôm qua ngủ ở đây hả anh?"

Đinh Trình Hâm với tay lấy kính trên tủ đầu giường đeo lên, khẽ vươn vai khởi động gân cốt, nói:

"Sáng nay bốn giờ anh mới thẩm vấn nhân chứng với những người bị tình nghi xong.  Năm giờ sáng mới đi ngủ thì có tính là ngủ từ tối qua không?"

Tống Á Hiên tội nghiệp người anh đồng nghiệp cùng đội, nhưng biết sao được, tính chất công việc của bọn họ vốn là vậy mà.

Coi như đây là thời gian hoạt động thay cho những lúc không có án suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ đi.

"Có thu thập được gì không anh?"

"Chu Dược Nam, 36 tuổi chưa có gia đình, sống một mình ở làng Tây Châu ở phía Nam thành phố, cách nơi vứt xác 12km. Anh ta khai là hôm qua anh ta đi làm, sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tối rồi mới về nhà."

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, tiếp lời Đinh Trình Hâm.

"Đã trích xuất camera cửa hàng tiện lợi gần đó, đúng thật là như lời anh ta nói. Nhưng điểm khả nghi ở đây chính là hôm qua trời đổ mưa ở phía Tây thành phố, mà công ty của Chu Dược Nam ngay đối diện cửa hàng tiện lợi mà hắn xuất hiện. Hai nơi này đều nằm ở đường quốc lộ lớn, không dính bùn đất nhưng khi anh ta đi vào bên trong lại để lại những dấu giày toàn bùn đất. Hơn nữa tuy nói là mưa nhưng vào thời gian đó ở phía Nam chưa mưa tới, mà đổ mưa ở phía Tây trước, nhưng áo khoác ngoài của Chu Dược Nam lại bị ướt sũng toàn nước. "

"Nhân viên trực hôm đó còn nói tuy Chu Dược Năm mặc đồ rất gọn gàng nhưng trên người lại bốc ra mùi hôi như mùi cống rãnh vậy." Đinh Trình Hâm vừa rửa mặt vừa nói.

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Vậy nên anh ta có đủ lí do để bị nghi là hung thủ trong vụ án này. Nhưng bằng chứng lại không có nên chỉ có thể tạm thời giam giữ anh ta 24 giờ để điều tra rõ hơn." 

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ sâu thẳm liếc nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. 

Anh thong thả bước về phía tủ đầu giường, lấy kính vừa nãy tháo ra để đi rửa mặt lần nữa đeo lên. 

"Anh về phòng đây."

Nói xong cũng không đợi  đáp lời đã mang theo sự lạnh lùng rời đi.

Mã Gia Kỳ định nói lại thôi, bắt gặp dáng vẻ muốn đuổi theo nhưng lại kìm nén này của Mã đội, Tống Á Hiên nhướn mày, cười cười hỏi:

"Hai người cãi nhau?"

Làm gì có cãi nhau ở đây. Còn chưa kịp lên tiếng thì Đinh Trình Hâm đã quay lưng ngủ mất dạng, sáng dậy cũng chỉ chăm chăm vào vụ án, một lời còn chưa nói với nhau đây. 

"Không phải." 

"Vậy tại sao nhìn Đinh ca có vẻ ghét bỏ anh thế kia?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày: "Cái gì mà ghét bỏ?" 

Tống Á Hiên dáng vẻ không ngại chuyện lớn, hóng hớt nói:

"Chính là anh cứ tiếp lời anh ấy là anh ấy lại lườm anh á."

"..." Quả thật, nãy giờ Đinh nhi không biết đã lườm anh bao lần rồi. 

"Sao, có chuyện gì, kể em nghe em cho tý lời khuyên này." Gì chứ mấy kiểu đứng ra hòa giải các cuộc cãi vã Tống Á Hiên rành nhất rồi. 

Cứ cho họ vào phòng giải phẫu có trưng bày mẫu vật của cậu kiểu gì sau khi ra ngoài cũng cơm lành canh ngọt cả thôi. 

"Bỏ cái suy nghĩ dùng biện pháp biến thái đó của em đi nha." Mã Gia Kỳ biết rõ em trai này định làm gì nên lập tức gạt phăng đi suy nghĩ đem hai anh ra mua vui của Tống Á Hiên.

"Ầy, chán thế."

Mã Gia Kỳ nhướn mày: "Phòng khám nghiệm hết việc rồi à? Nếu rảnh vào đây, cùng anh xem lại các chi tiết vụ án đi."

Tống Á Hiên lắc đầu nguầy nguậy, lập tức đứng dậy từ ghế sofa chuẩn bị chạy đi. 

"Không anh ơi, em bận lắm. Đừng cue em vào mấy cái thứ đó."

"Nào, lại đây." 

Chỉ tiếc là tà áo blouse của cậu quá dài, cánh tay của Mã Gia Kỳ lại không ngắn, nên vô tình hai thứ ấy chạm vào nhau, kéo Tống Á Hiên quay lại. 

---

Đôi lời phát biểu: 

Truyện tiến triển theo hai logic: Trinh thám và tình cảm, nhưng hiển nhiên tình cảm chỉ nằm trong 10-15% cốt truyện thôi. 

Mình thích thể loại này khá lâu rồi nhưng không đủ can đảm viết, nhưng mà nghĩ lại, thích thì làm thử đi, còn trẻ mà không thử thách thì sao phát triển được. Nên mình quyết định viết bộ ni luôn =)) 

Không có lịch đăng cụ thể, nếu tác giả nghĩ ra các tình tiết vụ án mới thì sẽ có chương mới ^^

Vui lòng không áp đặt tình tiết truyện lên người thật, không thực hiện theo nhưng hành động và lời nói trong truyện. Nếu bạn dưới 18 tuổi và sợ những cảnh rùng rợn máu me xin hãy dừng lại và thoát ra khi còn có thể. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro