1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: binbiboss

Từ từ cảm thụ...
>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<

Đến với nhau vì lỗi định mệnh , xa cách bởi những sai lầm.Đã biệt tăm khuôn mặt từ lâu , vẫn in sâu hoài niệm trong tâm.

Là tôi ! người vẫn nghĩ về em âm thầm.

Và em ! người chẳng còn vương tình sâu đậm.

Từ sâu thẳm trong con tim mình chỉ muốn hét to rằng “Tôi nhớ em” . Nhưng chợt nhớ ra tôi còn trách nhiệm phải giữ hạnh phúc em được trọn vẹn.

****


Cuối năm cấp ba. Lúc ấy tôi vừa chia tay bạn gái , quen nhau khoảng 2 tuần thì phải , cô ấy chia tay tôi vì tôi không biết nuông chiều cô ấy. Không phải tôi kibo bủn xỉn đâu , mà do tôi quá hời hợt với cô ấy thậm chí là bình thản trước sự gần gũi thân mật giữa cả hai. Ok , tôi không chắc mình đạt điểm mười là người bạn gái tốt. Tôi chỉ đơn giản là tiếp nhận và không nỡ từ chối bất cứ ai.

Tất nhiên với bất cứ cô gái nào tôi cũng đối xử như vậy , cho tới một ngày tôi gặp em. Em học giỏi , em khiêm tốn , em giản dị nhưng em đẹp. Em không biết rằng đôi mắt em nó đẹp thế nào đâu , đẹp không tưởng mặc dù nó trông lúc nào cũng buồn man mác , nó không giống đôi mắt hồn nhiên của một đứa con gái vừa tròn mười tám. Dáng người em nhỏ bé nhưng mạnh mẽ trong suy nghĩ , không khuất phục dù cuộc đời có bao nhiêu khắc nghiệt . Có lẽ vì vậy mà em luôn đặc biệt.

.

.

.

- Jisoo , tớ có thứ này... Tặng cho cậu.

Jennie rụt rè đưa hộp quà nhỏ đến trước mặt tôi , tôi nhướn mày nhìn em hơi thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ra đón nhận. Xong , không đợi tôi nói câu gì hay ít nhất là nhận lại một câu cám ơn từ tôi em đã vụt chạy đi mất.

Hôm ấy là valentine.

Vẫn như mọi hôm , cứ về đêm là tôi lại lao vào quán bar chìm đắm vào cuộc vui dài bất tận, chơi thỏa thích thâu đêm. Nhưng tôi vẫn phải kịp trở về nhà trước khi trời sáng , nếu không muốn bị bố tôi tống cổ ra đường và cắt đứt quan hệ cha con.

Bố tôi nghiêm khắc quá phải không ? Ông luôn cầm di ảnh của mẹ tôi và tâm sự với khuôn mặt khắc khổ. Ông bảo rằng ông có lỗi vì không quan tâm tôi như lời ông đã hứa trước lúc mẹ mất , ông quay cuồng với công việc mà bỏ quên tôi. Mỗi khi ông đánh tôi vì tôi không nghe lời ông dạy , tôi chỉ cười như điên như dại rồi ngất đi.

Về sau tôi và ông đã thỏa thuận với nhau. Tôi được phép làm điều tôi muốn nhưng không được phép vượt quá giới hạn.

Có một thời gian tôi nhận ra mình không còn hứng thú với việc chơi đùa cùng những cô gái , tôi lại hay thừ người nhìn chăm chú vào tấm lưng của người con gái ấy trong giờ học. Mãi si mê trộm ngắm con người ta đến độ bị thầy gọi mà tôi chẳng hề hay biết , thầy giáo mái tóc hoa râm cầm thước gõ mạnh xuống bàn , âm thanh phát ra chói tai.

Tôi hơi bực vì bị làm phiền , uể oải đứng dậy và bị bắt đọc tiếp bài học , dĩ nhiên là tôi không thể vì tôi làm gì chú ý đến bài học , tôi bận ngắm thiên thần mà. Nhưng thầy giáo đã làm một việc mà tôi cảm kích vô cùng đó là phạt tôi ra ngoài hành lang đứng , thành toại cho tôi được tiếp tục ngắm em qua cửa sổ lớp.

****

Tôi có buồn , có mong , có tìm về những ngày cũ cũng chỉ ôm lấy khư khư trong lòng rồi 1 mình tự tập thành thói quen.

Vì em là cô gái nhỏ nhắn đã quen sống với những khó khăn. Quen sống với những buồn tủi , đường đời chông chênh đầy ấp lo lắng.

Còn tôi mãi mãi là cô bé cả đời thờ ơ mọi điều may mắn. Thờ ơ tất cả những điều tốt đẹp lẽ ra không xứng được trời ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro