Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Minh một tay mở cửa, giọng điềm đạm
- Mời vào, boss đang đợi cô.
Cô gật nhẹ đầu, chậm rãi bước vào trong.

Khi đã vào được bên trong, cách cửa cũng theo đó mà đóng lại, đập vào mắt cô là bóng lưng của một người đàn ông, trên tay đang cầm một tập hồ sơ. Chỉ cần nhìn hình dáng lưng cô liền biết được người này là ai, nhưng vẫn lên tiếng hỏi
- Anh là người muốn gặp tôi sao?
Cô vừa dứt lời, người đàn ông ấy đã đặt tờ hồ sơ xuống bàn, rồi xoay người đối diện với cô.

- Cô có vẻ không bất ngờ gì mấy khi biết tôi là người muốn gặp cô nhỉ.
Long Nghị toát ra vẻ âm trầm, xa cách, khiến người khác phải run sợ, không dám nhìn thẳng. Nhưng người đó chắc chắn sẽ không phải là cô.

Cô mỉm cười, đáp lời anh
- Sau vụ việc ngày hôm ấy, tôi liền biết một ngày nào đó anh cũng sẽ đến tìm tôi thôi.
Không khí xung quanh anh đã có phần dịu lại
- Được rồi, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Cô nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào ghế, hai tay để trên đầu gối, dương đôi mắt vô tội, tò mò nhìn anh. Anh bắt gặp ánh mắt ấy tự nhiên lại có chút buồn cười, nhớ lại khi đó cô tuy dịu dàng nhưng vẫn thập phần xa cách, giờ lại mang vẻ ngây thơ vô số tội như này. Tim anh bất giác lại khẽ rục rịch. Ém lại cảm xúc ấy, anh cũng ngồi xuống đối diện với cô, nghiêm túc.

- Sinh nhật ông tôi cũng đã đến gần, từ lâu ông ấy đã mong muốn tôi dắt một cô bạn gái về ra mắt, nhằm giúp ông được yên lòng, cũng nhằm loại bỏ những tin đồn thất thiệt về tôi. Tiểu thư Tuyết Hàn, mong cô sẽ đóng giả bạn gái của tôi trong vòng 1 tháng.

Cô cau mày, khó hiểu
- Hả...
Không để cô nói tiếp, anh lại chen thêm vào
- Tất nhiên trong việc này cô cũng sẽ có lợi chứ không hại. Tôi đã chuẩn bị những điều khoản cũng như một số quyền lời và lợi ích rất tốt cho cô.
Nói rồi anh đưa cho cô một bảng hợp đồng.
- Cô hãy đọc kĩ nó, rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

Cô cầm lấy bảng hợp đồng, đọc một lượt những điều lệ, cũng như quyền lợi được viết trong ấy. 'Đúng là chỉ có lợi chứ không hại'. Khoé miệng của cô khẽ nhếch lên. Thậm chí bảng hợp đồng như thể một món hời cho cô vậy. Những điều lệ trong này cứ như đang hấp dẫn, thuyết phục khiến cô không nỡ lòng từ chối.

Trong khi cô đọc bảng hợp đồng thì anh, nhìn bên ngoài tuy có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại lo lắng, hồi hộp không thôi, ngoài ra cũng có chút chờ mong.
' Cô ấy sẽ đồng ý đúng không?'

Không để anh phải chờ lâu

- Được rồi, tôi cũng phải công nhận rằng, những quyền lợi trong đây cũng không tệ. Nhưng mà, nếu không có những điều này thì tôi vẫn sẽ đồng ý với anh.
Anh kinh ngạc nhìn cô.
- Thật ra, ngày hôm đó tuy nguyên nhân chính là vì anh đã bị trúng độc và bị thương. Tuy việc tôi làm là để giúp đỡ anh. Nhưng việc tôi mạo phạm anh trong tình trạng như thế thì tôi cũng có một phần lỗi. Vì vậy tôi sẽ vẫn giúp anh mà không cần phải được nhận những lời ích này.

Cô hướng anh mỉm cười dịu dàng. Cứ nghĩ anh sẽ rất vui khi cô nói vậy, nhưng không, vẻ mặt của anh lại trở nên rất kì lạ. ' Không muốn sao? Hay anh thấy vậy là coi thường?' Cô nghĩ vậy nên liền lên tiếng giải thích.
- Anh đừng suy nghĩ quá vấn đề, tôi cũng không có ý gì khác, tôi không có chê những thứ này. Chỉ là nếu tôi nhận chúng thì lại quá không nên rồi, tôi cũng sẽ cảm thấy tội lỗi nữa.

Anh sau khi nghe cô giải thích, suy nghĩ đầu tiên là tức giận, sau đó chuyển sang buồn bã, rầu rĩ. Cuối cùng, như hiểu ra vấn đề mà trái tim chợt quặn đau khi đối diện trước sự thật phũ phàng.
' Cũng đúng thôi, đối với cô ấy mình cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ, tình một đêm, người may mắn được cô cứu giúp....'

( Khi cô mới chuyển đến thành phố này, trong lần đi đến một dinh thự để chữa bệnh cho chủ nhân nơi đó. Anh đã tình cờ gặp cô. Dù 2 người chỉ tình cờ lướt qua nhau một lần duy nhất, nhưng bóng dáng, mùi hương đặc biệt của cô lại luôn hiện hữu trong tâm trí anh, mãi không dứt được. Sau lần đó, anh liền sai người điều tra về cô.)

Thấy anh im lặng thì đã lên tiếng trước
- Này, anh sao vậy??
Anh ngước đầu nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đau buồn, khó nói thành lời
- Em thấy tội lỗi sao.....

Thấy anh hỏi mình, cô cũng không chối, mà khẽ gật đầu, trông thành thật vô cùng. Anh nhận được câu trả lời thì trong lòng lại thêm đau xót,... Trong giây phút này anh cảm thấy như thể mình bị vứt bỏ vậy. Anh cũng đã trao lần đầu của mình cho cô vậy mà cô lại cảm thấy tội lỗi về những việc đã làm với anh sao. Và cô sau khi xong việc sẽ rũ bỏ tất cả mọi thứ sao.

- Tôi thích em...không, là tôi yêu em.

Đột nhiên được anh thổ lộ, làm cô có chút cứng người. Nhưng sau đó lại mỉm cười yêu chiều. Vẻ ngây thơ cũng biến mất nhanh chóng. Cô hỏi lại anh. Giọng điệu lần này có gì đó khan khác
- Anh yêu tôi sao~~
Tuy bất ngờ trước thái độ của cô nhưng anh vẫn thành thật
- Đúng vậy

Cô thích thú, dáng vẻ hài lòng nhìn anh. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì cô cũng đã có chú ý đến anh rồi. Vẻ ngoài của anh thật sự khá hợp gu cô. Vẻ mặt băng lãnh ấy lại khiến cô càng muốn trêu chọc, khi dễ anh. Cô cũng biết việc anh điều tra về thân phận của mình.
(Tuy những gì anh điều tra được thì có cái đúng, có cái sai, vì đó chỉ là thân phận của cô khi ở đây.)

Khi ấy vì nhận ra người đó là anh nên cô mới đưa về nhà và cô cũng chỉ làm tình với người mình thích thôi.

(Cô cũng không phải là dạng cưỡng ép người khác, khi làm tình cả 2 người đều phải là trên tinh thần tự nguyện. Và cô cũng không dễ bị quyến rũ đâu, khả năng chịu đựng rất cao, không dễ khuất phục, kiên định và không vì tình dục mà lu mờ lí trí.🤔🤫🤭)

Cô không nỡ giấu giếm, lừa anh thêm nữa

- Thật ra..., nếu người đó không phải anh thì tôi sẽ không đưa về nhà đâu. Tôi cũng không phải là người rảnh rỗi hay lo việc bao đồng. Nếu là người khác thì cùng lắm tôi sẽ gọi xe cứu thương cho họ thôi. Tôi cũng không phải là người làm tình bừa bãi hay tình một đêm đồ đâu.

Cô như thể nhìn thấu hết tất cả làm anh cảm thấy thật khó có thể tin được. Anh ngẩn người một lúc lâu.
- Vậy từ nãy đến giờ là em tôi lừa tôi sao.
Cô mỉm cười nhưng không nói gì.

Cảm xúc lẫn lộn, vui có, giận có, uất ức có,...Khi anh không biết nên thể hiện vẻ mặt như thế nào, nói những gì thì nước mắt anh đã không kìm được mà đã rơi rồi.

' Ah~~ người gì đâu mà khóc cũng đẹp nữa... Ôi thật là, giờ mà mình lại để ý đến cái này là sao trời.'

Cô vội tiến đến gần anh
- Đừng khóc mà~~ Tôi xin lỗi.

Quay người sang phía cô, ánh mắt thể hiện rõ sự uất ức.
- Vậy,...vậy em đồng ý làm bạn gái tôi chứ!?
Cô không trả lời mà chỉ dịu dàng hôn lên môi anh.

Hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Cô cũng dịu dàng ôm lấy anh vỗ về.

Không dừng lại ở đó, tay cô lại bắt đầu sờ soạng khắp người anh. Phát hiện ra, anh liền giữ lấy đôi tay đang có ý định cởi cúc áo mình.

Thấy mình bị chặn, cô liền đưa ánh mắt cún con dễ thương lên nhìn anh như thể muốn nói rằng: 'không được sao'. Vội vàng tránh đi ánh mắt ấy, miệng lắp bắp.

- Đây... đây là nơi làm việc, đợi về nhà đã... được không.

Cô liền dừng tay, ánh mắt lộ rõ sự nuối tiếc, buồn bã. Cô cuối đầu, yên lặng.

Thấy cô như vậy, anh liền không nỡ, không muốn thấy cô buồn nên nhanh chóng 
- Về nhà liền để em muốn làm gì thì làm!

Long Nghị càng lo lắng, càng trở nên gấp gáp hơn khi thấy cô vẫn im lặng. Nhưng anh đâu biết rằng anh đã ngây thơ lọt vào bẫy của cô. Khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ. Vì cô cuối đầu nên anh đã không để ý.

- Muốn làm bao nhiêu cũng được!!!

Tuy đã đạt được mục đích, nhưng cô vẫn một mực diễn nét buồn bã. Giả bộ từ chối, giọng điệu nuối tiếc.

- Anh không cần phải tự ép mình như thế đâu, em không muốn anh như thế.

Anh thấy cô vậy liền

- Đều là anh tự nguyện cả, không phải do em đâu.

Cô nghe đến đây liền nhanh chóng thay đổi nét mắt, ánh mắt vui vẻ, hôn 'chụt' lên môi anh.

Tự nhiên anh cảm thấy mình như bị lừa vậy, nhưng lời đã nói ra thì sao mà rút lại được.
'Thân thể này liệu có thể chịu được không đây.'
(Long Nghị lớn hơn Tuyết Hàn 13 tuổi)
Anh khóc trong lòng nhiều chút, lo lắng cho cơ thể của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Vậy từ hôm nay em chuyển qua sống ở nhà anh nha.

________________________________

Ngoại hình thì chắc sẽ giống giống như hình này, da ngăm hơn xíu.

16/6/2023
00 giờ 55 phút




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro