Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày X tháng X năm XXXX

Ở một vùng ngoại ô hẻo lánh thuộc thủ đô X của nước X. Có một cuộc đấu súng đang xảy ra nảy lửa.

10 phút trước......

- Tiền của tao đâu thằng chó!!

Một giọng nói mang đầy sự tức giận, thốt ra từ miệng của một gã côn đồ.

- Tụi mày sẽ nhận được tiền khi tụi tao có thể kiểm tra và chắc chắn đó là "hàng" của mình. Muốn kết thúc cuộc giao dịch này trong êm đềm thì hãy nhanh chóng giao "hàng" của bọn tao ra đây, nếu không thì đừng mơ nhận được tiền!!.

Đáp lại tên côn đồ là một người đàn ông với vẻ ngoài thư sinh,ôn hoà. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng khi nói những lời lẽ đe doạ vẫn có thể khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
( Người đàn ông này chính là Vũ Minh, vừa là thư kí vừa là cánh tay phải đắc lực của boss tổ chức Bạch Long.)

Gã côn đồ nhăn mặt, câu có, hiện rõ sự giận dữ. Nhưng rồi lại đột nhiên mỉm cười gian ác. Liếc liếc mắt, ra ám hiệu cho ai đó.

- Được thôi. Chính là ngươi tự chuốc lấy đó nha!!!!!!.

Đáp lại lời nói đó là một tiếng "đoàn" vang lên....

- Hự.....

Chưa để mọi người phản ứng kịp thì người đàn ông ấy đã khụy xuống. Đó chính là boss của tổ chức Bạch Long - Long Nghị. 

- Ha ha ha, mày thấy chưa thằng chó đó là cái giá mà mày phải trả khi dám đối đầu với bọn tao. Tụi tao phải mất nhiều công sức lắm mới gài được nội gián vào tổ chức của mày, nhưng có lẽ tụi tao đã được đền đáp xứng đáng khi có thể ghim một viên đạn lên người ác ma thế giới ngầm.

( Người bắn chính là người đứng ngay phía sau Long Nghị, người vào tổ chức đã được 1 năm. Đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ, đều hoàn thành tốt, nên rất được lòng boss. Ngoài ra trước khi đến điểm hẹn, anh ta đã bỏ một loại thuốc đặc biệt vào đồ ăn thức uống của boss, không phải lần đầu mà đã rất nhiều lần làm như vậy, vì thứ thuốc này được điều chế riêng, có tác dụng chậm. Thứ thuốc này làm cho người dùng mất giọng tạm thời, tứ chi hạn chế "đây là lí do, anh không thể phát giác hay làm gì để phản khán trước khi bị bắn" sau đó sẽ cảm giác cả người nóng râm ran, tiếp theo sẽ có tác dụng sẽ giống như xuân dược.)

- Ngươi!!! Sao ngươi dám!!!!
Mau chóng đưa ông chủ ra khỏi đây. Nhanh lên!!!!

Tiếp sau đó là một loạt tiếng súng vang lên. Cuộc đấu súng diễn ra dữ dội.

- Có lẽ tụi nó đã chuẩn bị trước khi đến gặp chúng ta rồi. Không thể tin được là bọn này dám làm thế. Phải nhanh chóng rút lui.

Người lên tiếng chính là cánh tay trái đắc lực của Long Nghị - Đỗ Minh.
( Anh em sinh đôi của Vũ Minh. Cả ba người Đỗ Minh, Vũ Minh, Long Nghị, là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ, 2 anh em sinh đôi này chính là người được chính ông chủ cũ lựa chọn để giúp đỡ cho con trai của ông- Long Nghị.
Đỗ Long là một thiên tài võ thuật cùng kĩ năng bắn súng thượng thừa, Vũ Long là một người mưu trí, sắc sảo, với IQ 225.)

Long Nghị được đưa lên xe rời đi ngay sau đó. Trên xe, anh cảm thấy cả người nóng bừng, khó chịu vô cùng (đây là giai đoạn 2 của thuốc). Lúc nào cũng cuối đầu xuống, giữ chặt vết thương trên vai, làm đàn em lo lắng vô cùng. Luôn hỏi anh có sao không, nhưng anh chỉ im lặng lắc đầu, anh không muốn thể hiện mặt xấu hổ này của mình.

- Boss, boss!!! Có xe đang theo đuôi chúng ta.

Anh quay lưng lại thì thấy có tầm 2 đến 3 chiếc xe đang bám lấy ngay phía sau.

- Nhanh chóng tăng tốc độ, cố gắng cắt đuôi bọn chúng, chạy vào thành phố.

Anh cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Rõ!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Rầm!!!!

Đàn em của anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị bọn kia bắt kịp và đã bị tông thật mạnh.

- Boss!!! Hãy nhanh chóng rời khỏi đây, tới con hẻm đằng kia, tụi em sẽ cố gắng cầm chân bọn nó.

- Không được!!! Tôi sẽ ở lại!!

- Boss, hãy coi đây là sự trả ơn của mọi người, anh đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong suốt những năm vừa qua. Nhờ anh mà mọi người mới có một nơi được gọi là nhà. Nếu anh có mệnh hệ gì thì chúng em sẽ phải hối hận suốt đời mất. Hãy cố gắng sống sót, để còn trả thù cho chúng em.

- Được rồi, bảo trọng.

Sau khi anh rời đi, dù có giỏi có mạnh như thế nào đi nữa thì thiểu số cũng không thể đấu lại số đông. Những người ở lại, vì bọn chúng không tìm thấy anh, nên đã bị giết rất tàn nhẫn.

.
.
.
.
.
.
.


Sau một khoảng thời gian, thì cuối cùng anh cũng đã đến được con hẻm đó, vì là buổi tối nên chẳng có mấy người qua lại. Anh ngồi phịch xuống đất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng bình tĩnh. Nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Cả người anh bây giờ đã nóng như lửa đốt, nhạy cảm vô cùng ( đây là giai đoạn 3 của thuốc). Anh liền biết mình đã  bị trúng phải xuân dược ( vì trước đó anh cũng từng bị như vậy một lần, nhưng nhẹ hơn, khi đó cũng chính kẻ thù là người đã đầu độc anh). Vì nó mà anh đã quên mất mình bị thương.

Một lát sau, trong khi đang khó chịu vì tác dụng của thuốc, thì bỗng nhiên anh nghe được giọng của một người con gái. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại, tay trái cầm một hộp bánh ngọt, đang đi về phía xe của mình.

Anh nhìn về đầu hẻm, suy nghĩ một lát, liền quyết định cầu cứu cô gái này. Tay nắm lấy khẩu súng, dự sẽ dùng nó uy hiếp cô, nếu cô dám làm trái.

- Cứu... cứu....tôi......

- Hử ???

__________________________________

29/10/2022
23 giờ 58 phút

    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro