Chương 1: Lạnh lùng boy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi rón rén, run lẩy bẩy khi nhìn thấy cô giáo và các bạn mới. Hôm nay là ngày đầu đi học, tôi vừa chuyển tới từ vùng nông thôn đến sống ngay chính giữa thành phố vì thế mà trường học ở đây cũng khá lớn và đầy đủ tiện ích. Bước chân vào ngôi trường trung học cơ sở mới, thấy những tòa nhà, dãy phòng học làm tôi lóa mắt- trường tiểu học nhỏ bé ở thôn quê làm gì có sân trường rộng lớn, hàng cây, bồn cây xanh mướt, làm gì có thư viện to đẹp được lấp đầy bằng sách báo, truyện hay, làm gì có được nhà đa năng tập thể dục to như thế. Nhưng nỗi sợ, sự hồi hộp và cả chút mong chờ trong trái tim nhỏ bé của tôi lúc đó khiến cho cảnh vật đẹp đẽ xung quanh muốn cũng không thể lọt vào tầm mắt tôi. Tôi khi đó hồi hộp đọc danh sách xếp lớp rồi bước chân vào một lớp học.
-Lớp 6A2-
Chiếc biển lớp nền đỏ viền trắng được gắn ốc vít lên trên tường, cao hơn cửa lớp nhưng rất dễ dàng nhìn thấy. Bước vào bên trong lớp học toàn là những gương mặt xa lạ, các bạn đã ngồi vào hết chỗ chỉn chu. Tôi đã đi muộn buổi tập trung đầu tiên của những năm học cấp 2. Sự ngượng ngùng biểu lộ rõ trên gương mặt tôi. Giáo viên nói tôi hãy vào lớp. Lớp lúc này chỉ còn một chỗ trống ở ngay hàng đầu.
-"Có vẻ các bạn không muốn ngồi bàn đầu cạnh giáo viên lắm nhỉ?"- tôi thầm nghĩ.
Việc không quen ai làm cho tôi trở nên bối rối, nhất là với người bạn đang ngồi cạnh. Cậu ấy là một bạn nam trắng trẻo khá xinh trai. Tôi muốn làm quen nên đã mạnh dạn hỏi thử.
"Cậu tên là gì thế?."
"Tớ á? Tớ tên là Ngô Hải Nam...Còn cậu??"
"Tớ là Nguyễn Lan Anh á_ giờ chung lớp rồi thì giúp đỡ nhau nhé><"
Tôi là người khá hoạt bát nhưng rất hay ngại ngùng. Nhưng mà biết mình sẽ theo lớp này lâu dài thì phải làm quen mọi người chứ. Trái lại cậu bạn này có vẻ khá là trầm tính và e ngại hay là lạnh lùng nhỉ??.
Giáo viên cũng đã bắt đầu giới thiệu bản thân mình
"Cô là Diên- Nguyễn Thị Diên là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm học này, mong các em sẽ ngoan ngoãn, vâng lời và hòa đồng với tất cả các bạn! Giờ thì các em hãy giới thiệu bản thân để lớp ta làm quen nhau nhé?"
Lớp tôi giới thiệu xong thì giáo viên cũng chỉ nhắc nhở những đồ dùng học tập cần thiết và kế hoạch cho buổi khai giảng sắp tới thôi. Đến cuối buổi chúng tôi ở lại để làm quen và trò chuyện với nhau một chút.
Tôi quen thêm những cô bạn và một cậu bạn nữa. Là Nguyễn Đăng Khoa- Đăng Khoa có tính cách khá giống tôi, tôi và cậu ấy đều khá vui vẻ hòa đồng, sôi nổi và hoạt bát. Cậu bạn cùng bàn kia thì có lẽ đã đi về trước mà không ở lại làm quen với chúng tôi gì cả.
"Hứ, đúng người gì đâu mà lạnh lùng hết sức, tính làm boy lạnh lùng à?"-tôi lèm bèm
Đăng Khoa bên cạnh nói:"Cậu ấy học cùng tớ từ hồi tiểu học, chắc cậu ấy ngại thôi chứ không lạnh lùng đâu"
Cậu bạn đó ít nói, kiệm lời chả như Đăng Khoa hòa đồng vui vẻ chút nào. Chưa gì đã thấy mất điểm thiện cảm rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro