Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gió mùa đông,cái lạnh cắt da,xuyên thấu vào từng thớ thịt,chỉ mới bắt đầu kì nghỉ năm mới,tớ đã háo hức đến nhường nào trước cái ngày khởi hành sang LA cùng Mark,nhưng sao lúc này - ngay bây giờ đây.Tớ lại ko hề muốn rời khỏi.Chốn sân bay mọi ngày chúng ta hay đi đi,về về đến chán ngắt - hôm nay sao lại khiến tờ rối bời,thấm buồn vời vợi như thế??Cậu giờ thế nào?? đã chuẩn bị đi Thái chưa?nơi có người thân mà cậu iu thương,mong chờ ấy?? Sáng nay nhìn cậu cười tươi,tớ lại ko nỡ bảo cậu " Đi LA với tớ nhé" ,bởi tớ biết - ko có cậu,những ngày sắp tới,sẽ khó khăn lắm đây.Cứ ngỡ không có gì đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi,nhưng hóa ra,không ổn tí nào cậu ạ...

Có người từng nói,thứ khó bỏ nhất trên thế gian này - là " Thói Quen" - đã từ bao lâu rồi,tớ cũng chẳng biết.Chỉ là nó như 1 kiểu phản xạ ăn sâu vào tiềm thức,vào trong tim tớ này.Rằng chỉ có cậu,mãi mãi là cậu mới có thể khiến tớ lo lắng,bất an mỗi khi xa vời tầm mắt.Chỉ khi có cậu bên cạnh,tớ mới có thể an tâm mà đi tiếp,cậu à,mệt mỏi thì cứ dựa,ngã đã có tớ nâng.

Cậu cũng bỏ độn giày đi nhá,cứ là cậu như bây giờ,nhỏ bé,mong manh thì tớ mới có thể khoác vai,ôm cậu 1 cách trọn ven được.Tớ sẽ không thôi cao lớn thêm nữa như đã hứa với cậu đâu,vì sao á?Vì cậu cứ lớn lên từng ngày,cao lên từng ngày,tớ chỉ sợ nếu mình ko lớn hơn,cao hơn cậu,thì 1 ngày nào đó,sẽ chỉ còn tớ đứng đây mà nhìn theo cậu,lúc ấy đã bên 1 bóng hình cao lớn khác.Vậy nên,cậu cho tớ tự phá vỡ lời hứa,cậu nhé

Mà cậu không biết được đâu,tớ thích nhất là cái cảm giác đứng che hết tầm mắt để cậu phải dựa vai mà nhướn lên như này - Cậu đáng yêu lắm,có biết không hả?Thôi thì tớ sẽ cố gắng vượt qua những ngày này,cậu cứ vui chơi đi nhé,cứ cười tươi thật tươi,thường xuyên update Ins hay Twit để tớ biết cậu đang làm gì nhé.

Đi đi rồi về với tớ,không được đi lâu quá,tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên đấy,biết không hả? Kiến con của tớ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro