Chương 2:Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  5 giờ sáng ngày 5/9 , tôi dậy sớm một cách thần kì,tôi thức dậy mà không hề có ý định ngủ thêm 5p như mọi ngày.Tôi bật ra khỏi giường,đánh răng và mặc quần áo.Hôm ấy tôi mặc một chiếc quần túi hộp màu xám, áo đồng phục trắng cùng với khăn quàng đỏ trên cổ với một tâm trạng háo hức .Tôi ăn sáng xong liền cùng em fixedgear hồng đến trường.Tôi phóng như bay , đâm đầu đạp sao cho có thể đi nhanh nhất .Không biết một thế lực nào đang thôi thúc tôi khiến tôi cứ đạp , cứ đạp.Tôi đạp nhanh tới nỗi vượt qua cả vài chiếc ô tô.Cuối cùng thì cũng đến trường

Đến trường rồi thì có một sự việc nhỏ xảy ra, do tôi sợ đạp không dừng lại kịp nên chuyển qua dắt xe đạp vào nhà để xe.Khi đang dắt xe ,có những ánh mắt nhìn vào tôi, tôi không rõ họ nhìn tôi hay nhìn xe tôi nhưng tôi cá là họ thấy tôi khá ngầu.Tôi không hề tự luyến chỉ là nó cũng đúng thôi.Đang lúc dựng xe vào tường

thì tôi thấy thằng Thịnh đang đi lên lớp,nên tôi cứ dựng tạm xe rồi chạy nhanh đến chỗ nó.Tôi vừa khoác vai nó vừa thở hổn hển.Nó nhìn tôi cười nói

_Sao mày thở gấp quá vậy

_Đạp xe mệt chứ sao.

Tôi mới để ý lên cổ nó,thấy nó không đeo khăn quoàng tôi nhắc:

_Khăn mày đâu,không đeo vào

_Chết pà,tao quên đeo rồi,mày có khăn không cho tao mượn

Nó hoảng hốt nói. Tôi mới cười phá lên:"ăn cuk rồi bạn ơi,vào lớp hỏi chúng nó xem"

Vào lớp nó hỏi mượn mãi mới có người thừa khăn.Nó cầm được cái khăn quoàng đỏ như vừa chút bỏ được gánh nặng.Nhưng ngặt nỗi,nó cứ buộc rồi lại tháo ra, buộc rồi tháo mãi vẫn không xong.Tôi thấy vậy khó chịu ,hất tay nó ra rồi buộc cho nó.Sao mà tự dưng tim tôi lại đập nhanh vậy nhỉ?Chỉ là buộc khăn thôi mà.Nó ngước mắt nhìn mặt tôi hỏi:

_Sao mặt mày đỏ lên vậy,đoume tai cũng đỏ kìa :)

_Hả!Đỏ đâu mà đỏ-Tôi nói rồi viện cớ vào nhà vệ sinh hất nước vào mặt lậy lại tinh thần

Rồi suốt ngày khai giảng tôi cứ nghĩ đến việc nãy,không ngừng lắc đầu phủ nhận.Cô chủ nhiệm thấy tôi cứ là lạ nên hỏi chêu rằng "đang nghĩ về em nào à,mà lắc lắc mãi thế";tôi chỉ cười gượng gạo tại không biết trả lời thế nào.Kết thúc buổi khai giảng , bọn bạn rủ tôi đi lượn lờ.Tôi không muốn đi nhưng thế nào mà thấy thằng Thịnh cũng đi nên đi cùng chúng nó.Bọn tôi đạp ra khu đất rộng sau trường,thằng Dũng ngỏ lời mượn xe tôi muốn đi thử,anh em với nhau nên tôi cũng không khó khăn gì.Tôi dạy nó cách lên , phanh và dữ thằng bằng.Nó đi được vài vòng thì không phanh kịp,đâm vào xe mấy đứa khác.Cả lũ ngã hết,tôi chạy lại đỡ em xe đạp hi vọng không có xây xước gì .Cũng may là không sao,nó mà có sao chắc tôi kí đầu chúng nó.Kiểm tra xác định em "ghệ hồng" không bị xước sơn hay móp khung thì tôi liền để ý đến Thịnh , liếc mắt từ trên đầu xuống chân thấy nó chỉ bị xước ở tay tôi lúc ấy mới hoàn toàn chút bỏ sự lo lắng thừa thãi của mình.Chúng nó đứng hết dậy ổn định không sao tôi mới bắt đầu chửi thằng Dũng

_Đ*,mày đi kiểu quái gì vậy, chưa đi thạo thì đừng có tỏ vẻ xe tao nay mà hỏng thì mày không xong đâu.Đi đứng như cuk thế à

_Xin lỗi, sự cố thôi tao muốn del đâu

Tôi tức quá nên có hơi nặng lời với nó,mà nghĩ nay là khai giảng đánh nhau chửi nhau cũng không hay nên tôi dừng lại mà cho qua.Bọn tôi cũng thống nhất không tiết lộ sự việc này cho giáo viên và phụ huynh.Xin lỗi các kiểu xong thì bọn tôi vẫn chơi với nhau như bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro