Chương 2: Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Và dường như cả tối hôm đấy cô bé không thể nào ngủ được vì nhớ tới hình ảnh nụ cười đẹp mê hồn của cậu bạn mới quen - Nam Tae Woo. Sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng cô bé vui vẻ hơn thường ngày, thi thoảng lại nở nụ cười ngây ngô

   - Yeonie*, con hôm nay có vẻ vui nhỉ có chuyện gì kể cho mama nghe với - Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút  Park sooyoung* , cô tuy đã 27 tuổi, nhưng gương mặt lại xinh đẹp lộng lẫy như mới 20. Khiến dù cô đã có chồng và có con nhưng không biết bao anh chàng vẫn ôm mộng chờ đợi. 

   * Yeonie: Là tên gọi thân thiết của Park Seyeon khi ở nhà - Cô con gái độc nhất vô nhị của Parkthị

   * Park Sooyoung: Đơn nhiên là mẹ của Seyeon . Vợ của Park tổng. Là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Không những xinh đẹp động lòng người mà còn thông minh sắc sảo trên thương trường.

  - Yeonie à! Kể cho mẹ nghe xem có chuyện gì đi nào - Sooyoung muốn tra ra cho bằng được

  - Hôm qua con gặp được một người bạn mới - yeonie vui vẻ trả lời

  - Oh! bạn trai hay gái vậy yeonie - Sooyoung nhìn con với vẻ mặt mờ ám

  - Bạn ý là một cậu bạn rất đẹp trai và còn có nụ cười tỏa nắng nữa mẹ ạ - yeonie nói với vẻ mặt không thể nào vui vẻ hơn

  -  Yeonie à! con ' kết' bạn ý rồi phải không - Sooyoung cười cười mờ ám. Chợt có tiếng nói xen ngang vào của ai đó xen vào:

 - Yeonie,con không được 'kết' ai  cả, papa nguyện nuôi con cả đời luôn- Người đàn ông đang bước vào phòng ăn có dáng người cao lớn, làn da nâu khỏe khoắn, khuôn mặt góc cạnh quyến rũ. Người đàn ông này tuy không được coi là đẹp trai mê người nhưng lại có sức cuốn hút khó cưỡng, khiến bao nhiêu chị em phải đổ *rạp* khi lần đầu nhìn thấy. Vâng, đó là Park Dongwon - Giám đốc điều hành của Park thị 

 - Papa? Ahhh papa đã về, yeonie nhớ ba nhiều nhiều lắm luôn ý - yeonie chạy thật nhanh đến bên papa của cô bé. Rồi bá vai bá cổ  trèo lên người papa hôn chụt lên má của papa


- Yeonie, Papa nhớ con còn nhiều hơn con nhớ papa nữa cơ – Park tổng nói giọng hết sức ngọt ngào, dễ thương. Khiến cho những người trợ lý của kim tổng mắt chữ A, mồm chữ O cùng hiện lên một suy nghĩ giống nhau: " Tời đây có phải là Park tổng mà tôi tôi biết không vậy "

- Yeonie à, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mama đó – người nào đó đang cảm thấy bị phản bội và ăn quả 'bơ' lên tiếng

- Bà xã đại nhân của anh, anh sao có thể quên em được ( sến vl )- Nói rồi Park tổng đến gần kim phu nhân. Trao trên đôi môi xinh đẹp đó một nụ hôn nồng nàn chứa đựng niềm yêu thương không thể kể siết được, đơn nhiên ngài không quên che mắt yeonie bé nhỏ của mình. Những người trợ lý giờ đã bớt bất ngờ hơn: " Hầy, bá đạo thế thì chắc chắn là Park tổng rồi "

Bây giờ trong phòng ăn chỉ có 3 người bọn họ, vô cùng hạnh phúc, vô cùng ngọt ngào

................................................

< Chiều- tại khu công viên >

Yeonie hôm nay rất đáng yêu và xinh xắn, Bé không mặc bộ váy công chúa như hôm qua nữa mà mặc một chiếc áo vải thô tay bồng hơi rộng màu xanh + với chiếc váy màu trắng càng tôn them nước da trắng không tì vết của yeonie. Cô bé lại còn buộc tóc búi cao và chiếc bờm trắng xinh xắn. Hôm nay cô bé có vẻ rất vui 

- Hai chị ở trong xe đợi em nhé – yeonie nói với 2 cô bảo mẫu

- Không được đâu bà chủ biết chắc chắn sẽ giận chúng tôi, có khi còn đuổi việc cũng nên – 1 chị sợ hãi nói

- Không sao đâu! Không ai nói thì mama em sao biết được, em chỉ chơi một lát ở đằng kia rồi sẽ về, chị yên tâm trí nhớ em tốt lắm – Chưa kịp để 2 bảo mẫu suy nghĩ yeonie đã mở cửa xe từ lúc nào

Yeonie chạy thật nhanh đến chỗ hố cát hôm qua, hôm nay có vẻ đông người hơn nên việc tìm kiếm hơi khó tìm, nhưng yeonie vẫ rất quyết tâm

- Jackie là cậu phải không – Cậu bé quay lại ' Không phải rồi'

Rồi từ người này đến người khác cô bé đều không tìm ra khuôn mặt thân quen đó. Nỗi thất vọng tràn trề không kể xiết. Cô ngồi xuống gốc cây gần đó nhưng không khóc chỉ là quá tuyệt vọng. Cậu bạn đó chả nhẽ quên cô rồi sao

- Cô chủ nhỏ à! Chúng ta về thôi đã gần một tiếng rồi, ông bà chủ chắc cũng sắp về rồi đấy ạ - 1 cô bảo mẫu lên tiếng nhưng seyeon đâu có quan tâm, cô đang rất buồn

- Cô chủ nhỏ! Chắc cậu bạn hôm qua của cô hôm nay bận, ngày mai chắc sẽ đến, nên hôm nay chúng ta về nhà thôi – cô bảo mẫu còn lại nói làm yeonie có vẻ đỡ buồn hơn rồi cô bé cũng đứng dậy để đi về.

Nhưng tất cả hi vọng nhỏ nhoi của cô bé cứ thế bị dập tắt. Ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa cứ thế một tuần trôi qua cậu bé tên Nam Tae Won như bốc hơi hoàn toàn....

........................................................

Thank you for reading



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro