Chương 1: lời tỏ tình không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Tuấn Anh, cho tớ thần tượng cậu nhé! - Nó hét lớn.
Để mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào nó như thể nó là người ngoài hành tinh vừa rớt xuống trái đất, nó vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm về phía người con trai tên Tuấn Anh đang đứng cách nó không xa. Còn cậu thì vẫn đứng quay lưng lại với nó.

- Tùy - Đó là tất cả những gì nó nhận được. Rồi cậu tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Và cũng chính giây phút đó nó hối hận, không phải hối hận vì đã công khai tình cảm với cậu... Nó chắc chắn trên đời này không có ai ngốc như nó. Khó khăn lắm mới có đủ can đảm để nói với cậu vậy mà miệng nó lại thốt ra hai từ "thần tượng". Thần tượng thì cứ thần tượng, sao phải hỏi ý kiến nhỉ? Chỉ trách cái tính của nó lúc hồi hộp là nghĩ gì nói đấy, suy nghĩ còn chưa kịp thông qua đại não thì tuôn ra hết rồi. Nhưng cho dù là vậy thì cũng đâu cần phải đối xử lạnh lùng với nó như vậy.


- Trần Tuấn Anh cậu dám đối xử với tớ như thế ư? Phạm Hân Di này có gì không tốt mà cậu nỡ đối xử như thế? Tớ ghét cậu...!!! Nhưng... Tớ cũng rất thích cậu. - Nó thầm nghĩ.

Bước từng bước chậm chạp trở về lớp. Mọi người xung quanh thì đang xì xào bàn tán và không cần nghe cũng dư sức biết mọi người đang nói về chuyện gì. Nhưng giờ nó đâu còn tâm trí nào mà quan tâm tới nữa. Vì nó... Phạm Hân Di... Đã thất bại hoàn toàn rồi.


Vậy đó, ba năm trời theo đuổi một người cuối cùng lại nhận được câu trả lời như vậy, có chút buồn, chút thất vọng. Nhưng biết làm sao được, là bởi vì nó thích người ta nên nó đâu có thể làm gì hơn. Đôi lúc nó cũng thấy hơi khùng và muốn từ bỏ, nhưng có cái gì đó ở cậu làm nó không thể nào dứt bỏ. Không biết từ bao giờ việc ngắm Tuấn Anh hằng ngày của đã thành một thói quen của nó... Tình yêu học trò là vậy đó, ngây thơ, trong sáng nhưng nhiều lúc cũng khiến người ta phải xao xuyến lòng...


Nếu như ngày gặp lại nó cứ đi lướt qua cậu như chưa từng quen biết thì có lẽ lúc này đây sẽ không phải tự làm khổ chính mình như thế này.


Chưa bước tới cửa lớp nó đã đập mặt vào lũ bạn thân của nó. Nó chỉ ước lúc này có cái lỗ nẻ nào đó cho nó chui xuống nhưng không thể, chỉ đành để tụi bạn của nó lôi xềnh xệch vào lớp 1 cách không thương tiếc. Ấn nó ngồi xuống ghế, hai tay chống lên bàn, mặt ghé sát mặt nó Bích Trân nói với vẻ mặt tra hỏi:


- Mày tỏ tình với Tuấn Anh thật đấy à?


- Mày ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy hả Bích Trân? Tất nhiên là thật rồi, hay mày nghĩ ban nãy nó với Tuấn Anh diễn kịch cho mày xem hả? - Thanh Vân vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu Bích Trân.

- Ừ nhỉ, tao quên.Hi hi. - Bích Trân ngượng ngùng gãi đầu: - Mà ban nãy mày dũng cảm lắm, đúng là bạn thân của Đỗ Bích Trân này có khác. Rất xứng đáng với danh hiệu nữ hiệp tình trường... À không, phải là nữ thánh tình mới đúng... Bọn mày biết không? Tao từng được nghe bà kể chuyện về thánh tình hồi còn nhỏ, tuy trong truyện là nam thánh tình nhưng tao nghĩ là có nam thành tình thì sẽ có nữ thánh tình... Mà cũng lạ thật...

- È hèm. - Thanh Vân hắng giọng ngăn cản câu chuyện dài liên miên mà không ra vấn đề gì của Bích Trân. Nếu cứ để cho Bích Trân nói thì chắc có tới mùa quất sang năm cũng chưa hết chuyện. Thế nên cô nàng mới được nhận cái biệt danh khá ấn tượng là "bà già lắm điều". Biết ý Bích Trân không dám nói gì thêm. Thanh Vân quay trở lại nhìn nó với ánh mắt chờ đợi.


- Tỏ tình gì chứ? Tao chỉ nói là cho tao thần được thần tượng cậu ấy thôi. Còn cậu ấy bảo "tùy".

Nó điềm nhiên trả lời. Nhưng nó thật không thể hiểu nổi biểu cảm của mấy đứa bạn nó lúc là có ý gì. Vui sao? Nó vừa mới thất tình đấy. Đúng là mấy đứa vô lương tâm. Nó còn chưa kịp biểu lộ cảm xúc khó hiểu của mình ra bên ngoài thì Thanh Vân đã hứng trí tiếp lời:


- Biết ngày mà, hai đứa mày thấy tao nói không sai chứ?

- Sao mày biết hay vậy? - Bích Trân thấy thái độ hí hửng khác thường đấy của Thanh Vân cũng không khỏi thắc mắc.

- Ừ thì tất nhiên rồi. Con kiến đi qua nó còn biết con nào là con đực con nào là con cái nữa mà, huống chi là cái chuyện rõ như ban ngày thế này. Phải không Vân? – Nhi - đứa bạn thân nhất của nó im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng.

- Ơ. Vậy mà tao tưởng trong một đàn kiến, chỉ có kiến chúa và kiến thợ. Mà kiến thợ thì tất cả đều là kiến cái mà, hóa ra cũng có kiến đực hả? - Bích Trân ngô nghê hỏi lại khiến Thanh Vân và Nhi bật cười, nó cũng bất giác bật cười theo. Nó biết Thanh Vân và Nhi có ý chọc nó cười. Nó vui lắm. Vui vì có những người bạn thật tốt, vui vì sự ngốc nghếch của Bích Trân. Nó biết tụi bạn của nó không thích Tuấn Anh nhưng lại không muốn nó buồn nên luôn luôn động viên ủng hộ nó. Và nó cũng hiểu được tại sao khi nghe nó nói lời tỏ tình của nó bị từ chối một cách phũ phàng thì ba đứa lại vui đến vậy. Vì chúng nó nghĩ rằng sau lần bẽ mặt này nó sẽ mất hết hy vọng cho cái mối tình viển vông của nó. Có điều này nếu nói ra chắc chắn nó sẽ bị tụi bạn nó đem đi chôn sống hoặc hỏa thiêu nó ngay lập tức. Nhưng thật xin lỗi, nó vốn không có ý định từ bỏ... Từ bỏ việc tiếp tục thích người con trai đó...

Tiếng trống vào tiết vang lên mấy đứa kéo nhau trở về chỗ ngồi. Tâm trạng nó lại trở nên nặng nề, khó chịu. Vì đây là giờ tự học nên được ngồi ôn tại chỗ. Nó nằm gục xuống bàn giấu đi khuôn mặt buồn thảm của mình. Nó biết hoàng tử của nó sẽ chẳng bao giờ để ý tới nó đâu. Không phải là do nó bi quan, mà do có quá nhiều lý do buộc nó phải đứng nhìn cậu từ xa. Và điều khiến nó chắc chắn nhất chính là cô bạn gái cực kì xinh đẹp của cậu. Người con gái có thể khiến cậu mỉm cười...


- Chào bạn đẹp trai. Lao động vất vả như vậy có cần mình rót nước pha trà hầu hạ đến tận miệng không?- Có tiếng vọng lại từ phía cửa. Chẳng cần ngoảnh lại cậu cũng có thể nhận ra đó là giọng đứa bạn thân của cậu. - Đỗ Quốc Huy.

- Rót nước pha trà thì khỏi đi. Nếu mày còn nhớ mày là bạn tao thì mau qua giúp tao lau dọn đi. - Vừa nói cậu vừa cất bộ ống nghiệm vào trong tủ.

- Mày còn dám nói sao? Tao thật sự cũng muốn quên mày là bạn tao lắm. Rõ ràng là thầy đã xếp mày vào một nhóm cùng ba đứa con gái khác vậy mà còn không bằng lòng muốn một mình một nhóm. Giờ kết quả sao? Mỗi lần đến phiên nhóm mày trực tuần là lại một mình lụi hụi đi lau cả một đống đồ thí nghiệm. Mày có thấy là tự mày đang làm khổ chính mày không? – Quốc Huy càu nhàu. Còn cậu im lặng không nói gì. Quốc Huy chỉ còn cách thở dài bất lực mà tiếp tục bài ca tự kỉ của mình:

-Cũng may cho mày là bổn thiếu gia đây từ khi sinh ra đã tốt bụng. Nhìn bạn bè lâm nguy liền không kìm nổi lòng mà ra tay giúp đỡ nếu không thì từ giờ hết hết buổi cũng đừng có mong dọn dẹp xong cho này nhé.- Vừa lảm nhảm Quốc Huy vừa bắt đầu vặn nước vào chậu để rửa ống nghiệm. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Sau một lúc lao động chăm chỉ Quốc Huy như chợt nghĩ ra điều gì đó liền tắt vòi nước, vảy vảy tay cho khô rồi quay về phía cậu.



- Nghe nói sáng nay lại có người tỏ tình với mày hả? Cậu ta hình như là lớp trưởng 11D1. Thấy mọi người truyền tai nhau rằng màn tỏ tình rất thú vị.


- Cậu ta cũng có khí chất làm lớp trưởng ư? Thật không nhìn ra. - Cậu nhếch mép cười. Quốc khi vẫn thấy cậu bạn của mình ung dung thản nhiên như thường, một chút mảy may cảm xúc cũng không có liền không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi:

- Người ta đã chân thành đến như vậy lẽ nào đến một chút cảm xúc mày cũng không có sao?

"Chân thành". Nhắc tới hai từ này cậu lại cảm thấy nực cười. Con người ta khi chưa có được thứ mình muốn thì luôn cảm khao khát có được nó. Cảm thấy nó luôn là thứ tốt nhất. Tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó có được nó sẽ chân trọng hết sức. Nhưng đến khi có được một thời gian rồi lại cảm thấy thì ra xung quanh có nhiều thứ còn tốt hơn thứ kia gấp trăm gấp vạn lần. Và rồi số phận của thứ mà họ đã tự nhủ rằng mình trân trọng khi có được bị ruồng bỏ không khác gì rẻ rách. Vậy hai chữ "chân thành" này đối với con người có thể tin tưởng được hay không? Có lẽ câu trả lời vẫn là không. Lại còn chưa nói đến chuyện vừa rồi thì hùng dũng tỏ tình với cậu như vậy nhưng mấy ai biết rằng ngoài cổng trường sáng hôm nay, vẫn người con gái đó lại đang nói chuyện rất vui vẻ với người con trai khác. Nói chuyện bình vui vẻ bình thường thì chẳng vấn đề gì, nực cười ở chỗ là khi người con trai kia tặng cho một hộp quà thì cũng chẳng cần suy nghĩ tới một giây. Vậy ra đó chính là chữ chân thành mà người ta nói đó sao?

- Có thì sao, không có thì làm sao? Sự chân thành của cậu ta mày nghĩ sẽ giữ được mấy ngày. Hay một ngày khác gặp một người hơn tốt hơn tao thì cũng không ngần ngại mà tuôn ra những câu y như vừa rồi. Mày nghĩ sự chân thành của con gái đáng tin sao? - Cậu lên tiếng sau một hồi trầm mặc suy nghĩ. Còn khuôn mặt của Quốc Huy thì thoáng lên một sự ngạc nhiên. Trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ:- Thằng nhóc này hôm nay bị làm sao vậy? Không phải sáng nay ăn tỏi đó chứ? Đây đầu phải lần đầu cậu được tỏ tình và cũng đâu có lần nào thấy tâm trạng cậu khác thường như lần? – Quốc Huy biết giờ có hỏi thì cậu rốt cuộc là đang có tâm sự cũng sẽ không trả lời nên cũng không muốn hỏi thêm nữa chỉ còn cách có lảng chủ đề này sang một hướng khác.


- Thật ra tao không có ý gì đâu. Chỉ là tao thấy cậu ta tỏ tình có chút kì lạ. Đã mất công tỏ tình rồi mà chẳng nói là thích mày mà chỉ muốn thần tượng mày, thật độc đáo. Vậy đó.


Nói rồi Quốc Huy lặng lẽ quay qua xếp mấy ống nghiệm mình vừa rửa xong vào khay đựng ống nghiệm, tuyệt nhiên không dám mở miệng nói thêm gì về chủ đề này nữa. Cậu không đáp lại, vẫn trầm mặc tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong đầu lại không thoát khỏi suy nghĩ:

- Thần tượng ư...? - Tới đây cậu không còn cách nào để cự tuyệt được cảm xúc của mình nữa, khẽ thở dài một tiếng.

- Tuấn Anh... - Không gian đang dần chìm vào im lặng thì bỗng trở nên rộn ràng nhờ một âm thanh trong trẻo. Phía ngoài cửa, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng đó. Cô bé không mặc đồng phục của trường cậu, giường như là một học sinh của trường khác ghé qua. Không kịp để cậu phản ứng gì cô đã bước vào khoác lấy tay cậu. Trên khóe môi cô nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra hai núm đồng tiền. Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười khẽ hỏi:


- Sao bảo đến chiều mới tới nơi cơ mà, sao giờ lại lạc ở đây rồi?


Lạc? Cô như muốn phát hỏa trước câu này của cậu. Cô lại ngốc đến vậy sao? Đến đây cô liền lộ rõ ra vẻ hờn dỗi mà nói:


- Không phải vì muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên mới nói dối sao? Lẽ nào mình lao tâm khổ tứ như vậy cũng chỉ vì muốn cậu bất ngờ mà cậu lại không vui sao?


Vừa nói cô vừa phùng mồm trợn má, ánh mắt toát lên vẻ ai oán khiến cậu không còn cách nào ngoài việc quy hàng. Cậu khẽ thở dài mà nói:


- Được rồi, đợi tớ lau dọn xong chỗ này sẽ đưa cậu đi thăm trường. Được chứ?


- Nói phải giữ lời đấy.


Cô nhìn cậu với ánh mặt dè chừng. Cậu không còn cách nào chỉ đành nhắm mắt gật đầu xuôi thuận.

- Vậy tớ đợi ở bên ngoài nhé.

Tuấn Anh khẽ gật đầu. Chỉ có vậy cô liền chạy tung tăng ra bên ngoài. Đứng ở hành lang ngay trước cửa. Cô vịn vào lan can vừa ngắm cảnh bên dưới vừa hát vu vơ mấy câu gì đó.Phía trong phòng Tuấn Anh nhìn thấy cô như vậy cũng bất giác nở một nụ cười rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình. Thế nhưng cậu không biết còn có một người đang hiện diện tại căn phòng đó cũng đang luyến tiếc ngắm nhìn cô gái đang hồn nhiên hát vu vơ bên ngoài kia - thằng bạn thân nhất của cậu. Đỗ Quốc Huy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro