Chương 60: Xấu quá, mặc không thoải mái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở khách sạn năm đó, thực ra Hà Diệp đã sớm cho qua rồi.

Bởi vì năm đó cô đã biết bản chất của Lục Tân không xấu.

Anh thật lòng thích cô, vừa giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian cô chuẩn bị thi, cũng không thể hiện ra rõ ràng rằng mình thích cô để khiến cho cô phân tâm.

Anh có thể giữ một tâm trạng vui vẻ cùng cô chen chúc trên xe buýt vào ngày thời tiết lên đến gần bốn mươi độ, cũng có thể một mình kiên nhẫn chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ trong lúc cô đi dạy gia sư.

Anh có thể tiếp tục dạy thêm môn lập trình cho cô vào buổi tối sau suốt một ngày dài thực tập ở công ty, cũng có thể đặc biệt chạy tới bên cửa đông đón cô về nhà trong đêm mưa tầm tã.

Những việc này chính là cách mà anh thích cô, hôn môi, ôm hay thậm chí là không thể chờ đợi được mà vội vã muốn cùng cô thực hiện chuyện thân mật nhất kia cũng là cách mà anh thích cô.

Không có những việc tốt đơn thuần xuất phát từ sự chân thành kia thì anh mới là một tên trai đểu háo sắc tinh thông việc tính kế.

Còn có những việc tốt mà anh làm kia, anh chính là một người bạn trai mười tám tuổi quá nóng lòng vội vã mà thôi.

Sau khi gặp lại nhau, Lục Tân cũng từng nói mấy lời nửa đùa nửa thật, ví dụ như mấy câu "cả đời này đều không dám ngấp nghé nữa".

Nhưng mãi cho đến hôm nay, cho đến hiện tại, Hà Diệp mới hiểu ra, Lục Tân vẫn chưa từng buông bỏ.

Vậy nên anh mới cố ý rủ thêm cả Châu Hướng Minh tới tham dự lễ tốt nghiệp của cô, dùng cách này để cô không cần có bất cứ lo lắng nào, không cần có bất cứ bận tâm nào.

Hà Diệp quay người, vòng hai tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Không sao cả, lúc đó em cũng không trách anh, em đã nói rồi mà."

Bởi vì khí chất của Lục Tân quá mạnh mẽ, Hà Diệp rất ít khi nhìn thẳng vào mắt anh như thế này.

Kể cả lúc này, cô vẫn cảm thấy không quen, nhưng Hà Diệp không tránh đi nữa.

Cô muốn để cho Lục Tân biết, cô đã tha thứ cho anh thật rồi, anh không nhất thiết phải tự trách vì lỗi lần từ sáu năm trước của mình nữa.

Lục Tân nhìn cô bạn gái trong lòng mình.

Mặt hồ phản chiếu cảnh đêm, trong mắt cô là hình ảnh khoang tàu du lịch phía sau đang tỏa những tia sáng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh, ở đó cũng có cả hình bóng của anh.

Lục Tân xoa khóe mắt cô: "Em sợ đến bật khóc rồi còn gì."

Lục Tân năm mười tám tuổi, từng ảo tưởng rằng cô sẽ khóc ở trên giường, nhưng không ngờ rằng cô sẽ bị chính mình dọa sợ đến mức phát khóc.

Lục Tân lớn lên trong những lời khen ngợi và sự tán thưởng của hàng xóm mới hàng xóm cũ, thầy cô và bố mẹ của bạn bè, họ khen anh học giỏi, khen anh phẩm chất tốt.

Lục Tân cũng luôn tự hào mình là người chính trực, nhưng không ngờ người đầu tiên bị anh làm tổn thương vậy mà lại chính là người bạn gái mà anh muốn đối xử tốt nhất.

Hà Diệp kéo tay anh xuống, nhỏ giọng nói: "Hôm nay em cũng khóc rồi."

Bị sự xuất hiện của hai người bạn thân làm cho cảm động đến rớt nước mắt, hình như không liên quan gì đến Lục Tân, nhưng nếu như không phải Lục Tân rủ Châu Hướng Minh đến thì Châu Hướng Minh và Chu Tình cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Tay Lục Tân khẽ động đậy, dường như anh còn muốn nói gì đó.

Hà Diệp giành phần nói trước: "Được rồi, không cho anh nhắc lại chuyện ngày xưa nữa."

Lục Tân nhìn những sợi tóc bị gió thổi bay phấp phới của cô, dường như mỗi một sợi đều toát ra sự dịu dàng.

"Được, không nhắc nữa."

Lúc mấy người họ xuống khỏi tàu đã là hơn chín giờ rồi.

Ngày mai vẫn là ngày làm việc bình thường, ngoại trừ Châu Hướng Minh làm ở công ty của nhà mình nên thời gian khá là tự do ra thì ba người còn lại đều bắt buộc phải đi làm.

Châu Hướng Minh: "Bây giờ quay về hay là tối nay ở bên này, sáng sớm ngày mai mới xuất phát?"

Chu Tình ngồi nhờ xe của Lục Tân tới đây nên bất giác nhìn về phía Lục Tân.

Lục Tân nhìn cô ấy một cái: "Thế nào cũng được, nếu ở khách sạn thì cậu và Hà Diệp một phòng, năm giờ sáng mai trả phòng."

Xác nhận là anh không lên kế hoạch để ngủ cùng Hà Diệp xong, Chu Tình lập tức nói: "Thôi về đi, về đến nhà chắc có lẽ cũng mới hơn mười một giờ thôi, ít ra đêm nay còn được ngủ thoải mái một chút."

Châu Hướng Minh nháy mắt ra hiệu với cô ấy.

Chu Tình lười để ý đến anh ấy. Thuê phòng chắc chắn Lục Tân lại phải trả tiền, tiêu tiền của bạn trai chị em tốt của mình, cô ấy không có thản nhiên đến vậy, còn nếu tự mình trả thì lại quá sức bởi giá phòng khách sạn ở Thượng Hải chắc chắn không hề rẻ, vậy thà về nhà cho đỡ phải lăn tăn nhiều.

Hà Diệp cũng đồng ý với ý kiến của Chu Tình, không phải vấn đề tiền bạc hay không, mà là ở bên này thì thật sự sẽ phải lo đến chuyện liệu không biết ngày mai có tắc đường hay không, đi làm có bị muộn giờ hay không.

Lục Tân: "Vậy thì về thôi."

Ý kiến của Châu Hướng Minh hoàn toàn không được xem xét: "..."

Chiếc xe đỗ ở ngay bãi đỗ xe gần đó, bốn người cùng nhau đi qua đấy.

Hà Diệp biết Chu Tình và Châu Hướng Minh vẫn còn đang giằng co với nhau, nên chủ động nói: "Tớ ngồi đằng sau với cậu."

Châu Hướng Minh: "Không được, ngồi xe tận hai tiếng cơ mà, chắc chắn tôi sẽ muốn ngủ, vì để không ảnh hưởng Lục Tân lái xe, tôi bắt buộc phải ngồi đằng sau."

Hà Diệp: "..."

Cũng không biết là anh ấy nghĩ như vậy thật, hay là đang kiếm cớ.

Chu Tình: "Thôi không cần, cậu cứ ngồi cùng học bá nhà cậu đi."

Nói xong, cô ấy lên xe trước, không cho Hà Diệp thời gian chần chừ, Châu Hướng Minh lập tức vòng sang bên còn lại, trước khi ngồi vào xe còn đắc ý nháy mắt với Hà Diệp.

Kể ra, anh ấy làm động tác như thế này quả thực trông cũng đẹp trai ra phết.

Lục Tân liếc mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt hỏi: "Hay là cả ba người các em chịu khó chật một chút ngồi đằng sau cùng nhau hết đi?"

Hà Diệp: "..."

Cô cười rồi đi tới ghế phụ lái.

Chiếc xe được nổ máy, rồi dần dần lái ra khỏi thành phố lớn phồn hoa này.

Đường cao tốc vào ban đêm cũng không ít xe cộ, Lục Tân phụ trách việc tập trung lái xe.

Chu Tình nói chuyện với Hà Diệp một lúc, bởi vì Châu Hướng Minh cứ chen lời suốt nên cô ấy tức đến mức lấy tai nghe trong túi xách ra, nghiêng đầu sang phía khác, ngoảnh gáy về phía Châu Hướng Minh.

Châu Hướng Minh cũng hứ một tiếng, rồi quay đầu về hướng còn lại.

Hai người họ không ai nói chuyện, Hà Diệp bèn một lòng quan sát đường đi, lần đầu tiên đi trên cao tốc vào buổi đêm, cô ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng.

Lục Tân nhìn cô một cái, nói: "Em ngủ một lát đi, không ảnh hưởng đến anh đâu."

Châu Hướng Minh hình như đã ngủ rồi bỗng nhiên kỳ quái hùa theo một câu: "Đúng, cậu ấy là tài xế kỳ cựu suốt nhiều năm rồi mà."

Hà Diệp cười: "Em không buồn ngủ."

Cô lấy điện thoại ra, xem lại những bức ảnh hôm nay đã chụp, bức nào đẹp thì giữ lại, không vừa ý lắm thì xóa đi.

Bầu không khí yên tĩnh trong xe kéo dài một khoảng thời gian khá dài.

Lục Tân đột nhiên chạm vào cánh tay cô.

Hà Diệp nhìn sang, Lục Tân chỉ ra đằng sau.

Hà Diệp quay đầu lại, liền trông thấy Chu Tình không biết đã ngủ từ khi nào rồi, lúc này không ngờ đầu cô ấy lại tựa lên vai Châu Hướng Minh.

Giữa hai người vẫn có khoảng khách, nhìn vị trí ngồi của Châu Hướng Minh, rõ ràng là anh ấy chủ động dịch sát tới chỗ của Chu Tình, tự bằng lòng làm chiếc gối cho cô ấy.

Lúc này Châu Hướng Minh đang cố gắng bỏ bên tai nghe còn lại của Chu Tình xuống.

Phát hiện Hà Diệp đang nhìn lén, sắc mặt Châu Hướng Minh hơi thay đổi, quen thói nói kháy Chu Tình: "Nhìn như con lợn ấy, nằm đâu cũng ngủ được."

Hà Diệp chau mày: "Cậu có biết không, lời nói đùa như thế này thật sự rất dễ làm tổn thương người khác đấy."

Châu Hướng Minh: "Hả? Hai chúng tôi vẫn luôn như vậy mà, cô ấy cũng thường xuyên làm tổn thương tôi."

Hà Diệp: "Dù sao thì tôi không tin Chu Tình thật sự không để bụng một chút nào."

Châu Hướng Minh trầm mặc.

Hà Diệp lấy điện thoại ra.

Châu Hướng Minh xù lông lên: "Cậu làm gì vậy?"

Hà Diệp vừa cười vừa ấn nút chụp ảnh: "Hôm nay hai cậu không có ảnh chụp chung, tôi giúp hai cậu chụp một tấm, yên tâm đi, một mình tôi lưu thôi."

Châu Hướng Minh: "Không cho cậu chụp!"

Hà Diệp: "Vậy thì cậu ngồi về chỗ cũ được rồi."

Châu Hướng Minh nghiến răng, cuối cùng vẫn không đành đẩy đầu Chu Tình ra.

Mười một giờ đêm, chiếc Panamera xuống khỏi đường cao tốc, thuận lợi tiến vào địa phận An Thành.

Châu Hướng Minh gọi Chu Tình dậy, nói với Lục Tân: "Cậu thả bọn tớ xuống bên đường đi, bọn tớ tự bắt xe về."

Nhà của Chu Tình hoàn toàn ngược hướng với nhà của Lục Tân và Hà Diệp, nếu Lục Tân lái xe đưa về thì sẽ phải đi rất xa.

Lục Tân liếc mắt nhìn Chu Tình vẫn còn đang ngáp ngủ: "Mỗi người một xe?"

Chu Tình: "Đúng."

Châu Hướng Minh: "Sao có thể như vậy được?"

Hai người lên tiếng cùng lúc, sau đó lại bắt đầu cãi nhau vì việc gọi mấy chiếc xe.

Lục Tân: "Muộn quá rồi, Châu Hướng Minh tự bắt xe về đi, chúng tớ đưa Chu Tình về."

Châu Hướng Minh lườm Chu Tình: "Cậu còn không biết ngại mà để cậu ấy đi đi lại lại vào nửa đêm thế này à?"

Chu Tình áy náy thật, rồi chỉ đành gọi chung một chiếc xe với Châu Hướng Minh.

Lục Tân dừng xe lại bên đường, đợi hai người họ xuống xe rồi mới rời đi.

Hà Diệp quay đầu lại, nhìn hai người bạn tốt của mình đang đứng đợi xe cùng nhau nhưng vẫn cố ý đứng cách nhau một khoảng, cô thở dài, sau đó gửi bức ảnh kia cho Chu Tình.

Chu Tình: [...]

Hà Diệp: [Nếu như cậu ấy không thích cậu, thì sau này tớ sẽ theo họ của cậu luôn.]

Chu Tình: [Chu Diệp nghe không hay, hay là đổi tên thành Chu Lệ Diệp đi? Ps: Thẻ đỏ cảnh cáo lần hai, cậu vẫn còn một cơ hội cuối cùng.]

Hà Diệp: [...Khi nào về đến nhà thì báo cho tớ biết một tiếng.]

Chu Tình: [Chỉ sợ cho dù tớ báo rồi thì cậu cũng không rảnh để ý đến tớ.]

Lượng thông tin của câu này quá lớn, Hà Diệp bỏ điện thoại vào trong túi xách, nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nửa tiếng sau, chiếc Panamera lái thẳng vào hầm để xe của tiểu khu Đơn Quế Gia Viên.

Lục Tân vẫn đưa bạn gái lên nhà như mọi lần.

Hà Diệp mở cửa xong, anh dừng bước đứng bên ngoài, không hề có ý muốn đi vào cùng cô.

Nhưng Hà Diệp lại đau lòng thay cho anh vì phải căng thẳng lái xe trên đường cao tốc suốt hai tiếng đồng hồ, tay đặt trên mép cửa, cuối cùng cô vẫn không đóng cửa lại, cụp mắt ngỏ ý mời anh: "Muộn lắm rồi, ngủ ở nhà em đi? Em chuẩn bị cho ông bà nội mỗi người một bộ đồ ngủ, vẫn chưa mặc lần nào."

Lục Tân không hề nhận lời ngay: "Anh mặc rồi liệu ông có để bụng không?"

Hà Diệp: "Ông nội em không đỏng đảnh vậy đâu, ngày mai giặt sạch là được."

Lục Tân: "Được, vậy anh không khách sáo nữa."

Hà Diệp nhường đường cho anh đi vào, cô mở đèn phòng khách lên, nghĩ ngợi một lát, hình như cũng không có gì đặc biệt cần phải dặn dò nữa: "Khăn bông khăn tắm cốc đánh răng bàn chải đánh răng ở trong tủ quần áo của phòng ngủ phụ đều có, anh tự tìm trong đấy nhé, em đi... về phòng đây."

Cô vốn muốn nói là đi tắm, nhưng lại cảm thấy đêm khuya như thế này mà nói hai từ "đi tắm" có chút ái muội.

Bạn trai ở phía sau: "Ừ, ngủ sớm đi."

Hà Diệp bỏ lại anh rồi trở về phòng ngủ chính.

Cô lấy đồ ngủ ra, Hà Diệp chỉ khóa trái cửa phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Tắm rửa gội đầu rồi sấy tóc, bận bịu xong đã hơn mười hai giờ rồi.

Người thì buồn ngủ nhưng miệng lại khát, trong phòng lại không có bình nước dự phòng sẵn.

Hà Diệp cẩn thật dè dặt đi tới cửa, chầm chậm xoay tay nắm cửa phòng, rồi lặng lẽ kéo cánh cửa ra thành một khe.

Cửa phòng ngủ phụ đóng kín, hành lang, phòng khách là một mảng tối đen, ban công hay nhà vệ sinh cũng không có động tĩnh gì.

Anh ngủ rồi sao?

Tóc anh ngắn như vậy nên chắc cũng không mất nhiều thời gian để sấy như cô.

Chắc chắn rằng Lục Tân không ở bên ngoài, Hà Diệp âm thầm đi ra ngoài, tay trái dùng màn hình điện thoại để soi đường, tay phải cầm cốc rót nước.

Đi qua cửa phòng vệ sinh chung, bên trong hình như có tiếng lau tóc.

Tim Hà Diệp hẫng một nhịp sau đó đập nhanh, quyết định tốc chiến tốc thắng.

Cô nhanh chóng bước tới chỗ máy lọc nước, mới rót được một ít nước vào cốc liền muốn rút lui, vừa mới đứng thẳng lên thì cánh cửa của phòng vệ sinh chung bị Lục Tân mở ra từ bên trong.

Toàn thân Hà Diệp cứng ngắc, gửi gắm hy vọng rằng Lục Tân sẽ không nhìn sang bên này.

Lục Tân quả thật không để ý bên này, nhưng trong tay anh cầm quần áo vừa mới giặt xong, muốn tới ban công để phơi.

Sau đó anh tắt đèn của nhà vệ sinh đi trước, rồi lại mở đèn phòng khách lên.

Ánh sáng chói lóa, cô bạn gái cứng nhắc như khúc gỗ đứng trước máy lọc nước đương nhiên là hoàn toàn nằm trong tầm mắt của anh.

Hà Diệp chỉ mặc đồ ngủ lúc này mặt phớt hồng, lén lút nhìn Lục Tân, kinh ngạc phát hiện mặt anh cũng hơi đỏ.

Không phải kiểu đỏ vì bị nước nóng xối vào, là kiểu đỏ rất tự nhiên.

Giây tiếp theo, ánh mắt của Hà Diệp lập tức rơi trên người anh.

Lục Tân vừa mới tắm xong, đương nhiên là đang mặc bộ đồ ngủ duy nhất được chuẩn bị sẵn dành cho người già ở trong phòng ngủ phụ, nền xanh kẻ sọc...

"Tách" một tiếng, Lục Tân lại tắt đèn đi.

Bóng tối đã hoàn hảo che đi được sự ngượng ngùng của cả hai.

Hà Diệp chủ động phá vỡ yên lặng: "Anh đi phơi quần áo sao? Em, em về phòng đây."

Lục Tân mặc nhận, tiếp tục đi về phía trước.

Đợi đến khi anh vòng qua bên kia rồi, Hà Diệp mới nhấc chân lên, chỉ có điều không đợi cô đi vào hành lang, tiếng bước chân của bạn trai đột nhiên hướng tới bên này, đồng thời tiếng quần áo rơi xuống bàn trà cũng vang lên.

Hà Diệp hoảng đến mức chạy thẳng về phía trước.

Bạn trai cô đuổi kịp, ôm lấy eo cô từ phía sau.

Hà Diệp: "Nước, đừng làm đổ nước của em!"

Lục Tân ép cô dựa vào tường, sau đó giành lấy cốc nước của cô.

Hà Diệp lo lắng: "Em khát thật rồi!"

Lục Tân: "...Uống đi, anh đợi được."

Anh lùi về sau một bước, hình như thật sự rất kiên nhẫn.

Hà Diệp dựa lưng vào tường, hay tay bưng cốc nước, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa tính toán xác suất thành công chạy thoát.

Đột nhiên, bạn trai đứng trước mặt giơ tay lên, tháo từng chiếc cúc áo của bộ đồ ngủ xuống.

Hà Diệp: "...Anh định làm gì vậy?"

Lục Tân: "Xấu quá, mặc không thoải mái."

Nói rồi, anh cởi hết chiếc áo ngủ dành cho người già kia xuống, treo nó trên tay nắm cửa của phòng ngủ phụ bên cạnh.

Hà Diệp chỉ cảm thấy may mắn vì xung quanh tối đen như mực, cô không nhìn rõ.

"Vẫn chưa uống xong?"

Lục Tân lại tiến sát tới, cơ ngực săn chắc nóng bỏng sượt qua mu bàn tay đang bưng cốc nước của Hà Diệp.

Cơ thể Hà Diệp run rẩy.

Lục Tân lấy đi cốc nước của cô, cúi người đặt xuống bên chân, lúc anh đứng thẳng lên, anh cầm lấy bàn tay mềm mại của bạn gái đặt lên bả vai mình.

"Ôm chặt anh."

_________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro