Chương 62: Là những gì anh đang hiểu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối tan làm, Lục Tân đưa Hà Diệp tới trung tâm thương mại.

Đúng vào giờ cơm cao điểm, hễ nhà hàng nào danh tiếng tốt một chút là bên ngoài đều phải xếp hàng.

"Ở đây nhé?" Lục Tân chỉ vào tiệm cá nướng ở bên cạnh hỏi cô.

Hà Diệp rất thích ăn cá, cô gật đầu.

Bên ngoài nhà hàng có xếp một hàng ghế nhựa, người ngồi rất đông, Lục Tân không thích góp náo nhiệt, sau khi lấy số liền nắm tay dắt bạn gái đi tới đầu bên kia của tầng đó.

Bên cạnh cửa sổ sát đất có bày hai chiếc ghế cong màu trắng xếp cánh nhau một khoảng, một trong hai chiếc ghế đó đang có một đôi tình nhân ôm nhau chặt cứng ngồi ở đó.

Hà Diệp lịch sự hướng ánh mắt sang nơi khác.

Lục Tân nắm tay cô ngồi xuống chiếc ghế vòng cung còn lại ở bên khác.

Hà Diệp tự động ngồi cách anh một khoảng tầm mười mấy xen ti mét, cô không muốn ôm ôm ấp ấp với bạn trai ở nơi công cộng đâu.

Lục Tân ngồi quay lưng lại với đôi tình nhân bên kia, anh nhìn cô, hỏi: "Anh cũng đâu có dính người đến vậy chứ?"

Hà Diệp liếc mắt nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

Lục Tân cười, nhưng cũng không buông ra, anh vẫn muốn trêu chọc bạn gái thêm chút nữa, có người gọi điện thoại tới cho anh.

Lục Tân rút điện thoại ra.

Hà Diệp thoáng đưa mắt liếc nhìn một cái, màn hình hiển thị người gọi đến là "Cô nhỏ", cô lại nhìn Lục Tân, anh chàng này không ngờ còn hơi nhíu mày lại.

Hà Diệp liền cảm thấy có chút tò mò, bởi vì với sự hiểu biết nông cạn và ít ỏi của cô, mối quan hệ giữa Lục Tân và cô nhỏ có lẽ rất thân thiết.

Tay trái của Lục Tân nắm tay bạn gái, tay phải nghe điện thoại.

Cô nhỏ: "Tan làm chưa con? Có bận không?"

Lục Tân: "Vẫn ổn ạ, con đang ở ngoài xếp hàng đợi đến lượt ăn cơm."

Cô nhỏ: "Một mình con?"

Thấy bạn gái lắc đầu nhìn mình, Lục Tân chỉ đành qua loa trả lời: "Ăn cùng đồng nghiệp ạ."

Cô nhỏ: "Cuối tuần có tăng ca không?"

Lục Tân: "...Lại bắt con trông trẻ đấy à?"

Cô nhỏ cười rộ lên: "Cô cũng không còn cách nào khác mà, chú con thì đang vướng một vụ kiện lớn, còn cô phải tới Quảng Châu tham gia triển lãm truyện tranh, đáng lẽ ra định đưa Tiểu Dật tới chỗ ông bà nội của con nhưng không ngờ hai vợ chồng người ta đã ra ngoài du lịch rồi."

Lục Tân mím môi.

Cô nhỏ: "Sao nào, con không có thời gian à?"

Hà Diệp lắc lắc tay anh.

Lục Tân chỉ đành nói: "Có, tối nay con tới đón thằng bé, hay là sáng mai cô đưa thằng bé qua?"

Cô nhỏ: "Tối nay đi, sáng mai cô phải bay chuyến lúc chín giờ."

Lục Tân: "Được, con ăn cơm xong sẽ tới đó ngay."

Kết thúc cuộc gọi, anh cất điện thoại đi.

Hà Diệp tò mò hỏi: "Cô nhỏ của anh chuyên vẽ truyện tranh sao?"

Lục Tân im lặng, anh mở một phần mềm mạng xã hội ra, mở đến trang page của cô nhỏ.

Hà Diệp nhận lấy điện thoại xem kỹ hơn, lập tức phục sát đất, không ngờ cô nhỏ của Lục Tân lại là một hoạ sỹ cực giỏi và vô cùng nổi tiếng có hẳn mấy triệu fan liền, nhìn những bài viết thường ngày mà cô nhỏ chia sẻ, ngoại trừ những tác phẩm truyện tranh ra, còn có cả đồ ăn ngon, phong cảnh, ảnh mèo, và cả một tấm ảnh selfie của cô nhỏ!

Hà Diệp: "Đẹp thật đấy, cô ấy trẻ quá đi mất."

Lục Tân: "Cô ấy chỉ lớn hơn anh mười hai tuổi thôi, vậy nên gọi là cô nhỏ."

Hà Diệp vẫn còn đang thưởng thức nhan sắc của cô nhỏ: "Chẳng trách em họ của anh lại đẹp trai vậy, à đúng rồi, em họ anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Lục Tân: "Chín tuổi."

Hà Diệp tiếp tục lướt xuống xem những bài viết khác mà cô nhỏ chia sẻ trên mạng xã hội, xem đến mức Lục Tân còn cảm thấy ghen với cô nhỏ luôn rồi.

Lục Tân: "Ăn cơm xong cùng đi đón thằng bé nhé?"

Ngón tay của Hà Diệp không động đậy nữa.

Lục Tân: "Chẳng phải em nói không không hiểu về anh lắm sao? Vừa hay nhân cơ hội này tìm hiểu rõ hơn đi, bắt đầu từ học sinh tiểu học trước."

Hà Diệp: "...Liệu thằng bé có về nhà rồi kể với cô nhỏ và người lớn trong nhà anh không?"

Lục Tân: "Có kể cũng chẳng sao hết, họ đều sống ở đầu bên kia sông, bình thường cũng không có cơ hội đụng mặt đâu."

Hà Diệp vẫn còn chút do dự.

Lục Tân: "Không phải ngay cả học sinh tiểu học em cũng sợ đấy chứ?"

Hà Diệp: "...Em không sợ ai hết, vấn đề ở đây là có nhất thiết phải gặp mặt hay không."

Lục Tân: "Sớm muộn gì cũng phải gặp, trừ khi em lên kế hoạch tính đá anh một lần nữa."

Hà Diệp lập tức bại trận.

Ăn cá nướng xong, Lục Tân lái xe chở cô xuất phát, trước khi lái xe anh đã thương lượng sẵn với cô nhỏ, xe của anh đỗ ở cửa tiểu khu, bảo Tần Dật tự đi xuống dưới lầu.

Đường đi hơi tắc một chút, tám giờ tối hai người mới đến được tiểu khu của nhà cô nhỏ.

Hà Diệp ngồi trên ghế phụ lái, có chút căng thẳng chăm chú quan sát cổng tiểu khu ở phía trước, rất lo rằng cô nhỏ của Lục Tân sẽ đi theo Tần Dật xuống bên dưới.

Mấy phút sau, bóng dáng của cậu học sinh tiểu học Tần Dật đã xuất hiện rồi, vui vẻ sung sướng chạy tới, chiếc cặp sách sau lưng lắc qua lắc lại, trẻ con ở độ tuổi này trông cực kỳ đáng yêu.

Hà Diệp liền thả lỏng tinh thần, cô thật sự không sợ học sinh tiểu học!

Mãi đến khi Tần Dật chạy tới đầu xe của anh họ mới phát hiện ghế phụ lái của anh đã có một người ngồi đó, cậu bé ngạc nhiên đến mức trừng to mắt.

Lục Tân hạ cửa kính xe xuống, bảo cậu nhóc mau chóng lên xe.

Tần Dật nheo mắt nhìn anh họ, vòng sang bên ghế phụ lái, lễ phép mời Hà Diệp: "Chị ơi, chị ngồi phía sau cùng em nhé? Một mình em ngồi đằng sau buồn chán lắm đó."

Ngay cả khi Châu Hướng Minh giả vờ giở thói giận dỗi của học sinh tiểu học ra mà Hà Diệp còn không nỡ nhẫn tâm từ chối, huống hồ gì là một học sinh tiểu học đáng yêu xinh đẹp lại hiểu chuyện hàng thật giá thật chứ.

Cô không chút do dự vứt bỏ bạn trai của mình, chuyển ra phía sau ngồi cùng Tần Dật.

Lục Tân thâm trầm liếc mắt nhìn cô mấy cái.

Hà Diệp lúc này đã không rảnh để quan tâm tới anh nữa rồi, bởi vì Tần Dật là một đứa bé có trình xã giao đỉnh của chóp, vừa ổn định chỗ ngồi liền mở cặp sách ra, lấy chỗ bài tập về nhà mà cuối tuần này cậu bé phải hoàn thành ra cho Hà Diệp xem.

Hà Diệp an ủi cậu bé: "Làm xong là có thể chơi rồi."

Tần Dật: "Em muốn đi thuỷ cung, anh em lúc nào cũng không chịu đưa em đi, bảo là chỗ đó quá trẻ con, ngày mai chị có rảnh không, chúng ta cùng nhau đi nhé? Em mời chị, bao hết vé vào cửa và đồ ăn vặt."

Hà Diệp đúng là có thời gian thật, cô nhìn về phía người bạn trai đang lái xe của mình.

Lục Tân mặt không cảm xúc hỏi cậu nhóc học sinh tiểu học: "Mời cả anh nữa?"

Tần Dật: "Chẳng phải anh không có hứng thú sao?"

Lục Tân chạm mắt với Hà Diệp qua gương chiếu hậu, thản nhiên nói: "Không có hứng thú đi với em, nhưng có hứng thú đi cùng bạn gái."

Hà Diệp: "..."

Bởi vì phải trông trẻ con nên Lục Tân đưa Hà Diệp về bên Đơn Quế Gia Viên trước, anh lái thẳng xe vào hầm đỗ xe dưới đất.

Hà Diệp xuống xe, đi tới sảnh thang máy, rồi cười vẫy tay chào tạm biệt hai người kia.

Đợi cô đi vào thang máy, Lục Tân mới lái xe rời đi.

Tần Dật: "Theo những gì mà trước đây mẹ em kể, có phải anh đã thích chị Tiểu Diệp sáu năm rồi không?"

Lục Tân hệt như không nghe thấy gì, chỉ một mực lái xe.

Tần Dật: "Em chỉ thắc mắc là, ngày xưa tại sao chị Tiểu Diệp lại đòi chia tay với anh? Lần trước lúc gặp nhau hai người rõ ràng vẫn chưa có ở bên nhau mà."

Lục Tân đáng lẽ ra không định tiếp lời thằng bé, anh liếc mắt nhìn cậu nhóc học sinh tiểu học ngồi đằng sau, Lục Tân nghĩ ngợi một chút, lươn lẹo nói: "Bởi vì anh muốn cô ấy đăng ký vào Thanh Hoa học cùng với anh, cô ấy sợ điểm số không đủ để đỗ vào ngành cô ấy thích nên nhất quyết muốn tới Giao Đại, tại anh cứ ép cô ấy nên cô ấy không vui, thế là chia tay thôi."

Tần Dật: "Vậy thì đáng đời anh, mẹ em từng nói, không được ép buộc con gái làm những việc mà họ không thích."

Lục Tân: "Đúng vậy, chính là như vậy, vậy nên em phải rút ra được bài học kinh nghiệm từ anh, sau này yêu đương phải tôn trọng sự lựa chọn của bạn gái mình."

Tần Dật: "Chuyện tương lai để sau này lại nói đi, nhiệm vụ bây giờ của em là phải chăm chỉ học hành."

Lục Tân khẽ bật cười.

Bài tập về nhà của học sinh tiểu học cũng coi như là khá dễ, Tần Dật chỉ mất bốn mươi phút là đã làm xong hết toàn bộ rồi.

Cậu bé muốn chơi game một lúc.

Lục Tân: "Bây giờ chơi game, ngày mai đi thuỷ cung, em tự chọn một cái đi."

Tần Dật không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn đi tắm rửa đánh răng, rồi về phòng dành cho khách ngủ.

Phòng dành cho khách ở bên này của Lục Tân, trước đây cũng chỉ có Tần Dật từng đến ngủ lại, bên trong còn đặt một robot lego.

Lục Tân trong thấy học sinh tiểu học đã chui vào trong chăn rồi thì dặn dò cậu bé: "Anh còn đồ quên ở chỗ chị Hà Diệp, bây giờ phải qua đó lấy, em ngoan ngoan nhắm mắt ngủ đi, đừng chạy lung tung, có người gõ cửa thì gọi điện thoại cho anh trước, không được phép tự ý mở cửa nhớ chưa."

Tần Dật: "Em biết rồi, khi nào thì anh về?"

Lục Tân: "Anh đi bộ qua đó, nên chắc mất khoảng nửa tiếng."

Tần Dật gật đầu.

Lục Tân tắt đèn, lui ra ngoài cửa, đứng ở bên ngoài nghe động tĩnh.

Một lát sau, bên trong truyền tới giọng nói của học sinh tiểu học: "Sao anh còn chưa đi? Em sẽ không nghịch máy tính của anh đâu, yên tâm đi!"

Lục Tân: "Nghịch cũng không có tác dụng, anh đổi mật khẩu rồi."

Tần Dật: "Không phải cái 520 kia sao?"

Điện thoại trước kia của anh họ và mật khẩu khóa cửa bây giờ đều dùng chung một mật khẩu, cậu bé nhìn nhiều nên liền nhớ, không ngờ dùng để mở khoá máy tính lại thuận lợi thành công.

Lục Tân: "Không phải."

Tần Dật: "Coi như anh ác, vậy em ngủ thật đây."

Lục Tân nhìn thư phòng, quyết định tin cậu bé học sinh tiểu học này một lần.

Sau khi về đến nhà Hà Diệp đi tắm trước, sau đó thay đồ ngủ.

Trên ban công vẫn còn treo quần áo của Lục Tân, lúc này đã khô rồi.

Hà Diệp lấy hết những chiếc quần áo bên ngoài quần cộc xuống, gấp gọn rồi bỏ vào chiếc túi đựng mà sáng nay cô cầm từ nhà anh qua.

Xong xuôi mọi việc, cô nghĩ tới việc bỏ lại duy nhất một chiếc quần đùi ở kia thì lại đặc biệt quá, nếu Lục Tân mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ lại dùng ánh mắt kiểu đó để nhìn cô cho mà xem.

Sau đó Hà Diệp liền thu chiếc quần ngắn mày đen kia xuống rồi bỏ nó vào trong túi đựng.

Sắp mười giờ rồi, Hà Diệp tắt đèm ở phòng khách, quay về phòng ngủ chính nằm.

Vừa mới dựa người vào đầu giường, tin nhắn của Lục Tân liền đến: "Anh ở ngoài cửa, tới lấy quần áo."

Hà Diệp: "...Đợi em một chút, ba phút."

Sau đó, cô dùng một phút để thay quần áo, hai phút để đem chỗ quần áo kia của Lục Tân phơi lại ra ban công, không chừa lại cho Lục Tân bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cô.

Xong xuôi mọi việc, Hà Diệp hít sâu một hơi, làm như không có chuyện gì đi ra mở cửa.

Bởi vì ban công hướng ra ngoài cửa nên khi Hà Diệp mở cửa, ánh mắt đầu tiên là Lục Tân nhìn bạn gái trước sau đó bèn chú ý tới những chiếc quần áo phơi trên ban công còn đang hơi đung đưa.

Buổi sáng anh đã giặt luôn cả bộ đồ ngủ của người già, khăn tắm và cả khăn bông rồi, sau đó cùng phơi chúng sang bên cạnh, nhưng mấy đồ đó không hề đung đưa.

Mặc dù nghĩ ngợi rất lâu, nhưng Lục Tân chỉ thoáng đưa mắt nhìn qua trong một khoảng thời gian ngắn rồi bèn thu ánh mắt lại, cúi đầu thay giày.

Hà Diệp đứng ở bên cạnh, hỏi: "Anh bỏ Tần Dật ở nhà một mình không sao đấy chứ?"

Lục Tân: "Không sao, cùng lắm thằng bé cũng chỉ tới thư phòng lén chơi game thôi."

Hà Diệp: "Thực ra đợi thằng bé về rồi anh tới lấy sau cũng được, làm gì mà phải vội vậy."

Lục Tân đi tới phòng bếp cách đó gần nhất để rửa tay, lúc đi ra ngoài anh nhìn cô rồi nói: "Không vội."

Hà Diệp nháy mắt liền hiểu ra ánh mắt của anh.

Được rồi, hôm nay hai người họ quả thật vẫn chưa hôn nhau.

Ban công không kéo rèm, người sống trong căn hộ phía đối diện có thể nhìn rõ bên này, Hà Diệp liền tắt đèn đi.

Lục Tân kéo cô ngồi lên sô pha.

Hà Diệp kê tay lên ngực anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Em vẫn không yên tâm lắm, tối nay đừng hôn lâu quá."

Lục Tân: "Vậy anh hẹn giờ nhé?"

Có chút buồn cười, nhưng vì liên quan tới vấn đề an toàn của một học sinh tiểu học nên Hà Diệp liền đồng ý.

Lục Tân đặt đồng hồ hẹn giờ hai mươi phút, không đợi màn hình điện thoại tối xuống anh liền áp tới, một tay ôm cô, một tay nâng mặt cô lên.

Anh ngửi tóc cô: "Em tắm qua rồi?"

Hà Diệp cảm thấy hoảng loạn vì sự nhạy bén của anh.

Không ngờ Lục Tân lại bắt đầu hôn từ phía sau tai cô, sau đó là gáy.

Hà Diệp lập tức trở nên mềm nhũn, rụt vai né anh.

Né mãi né mãi, cả hai người cùng ngã trên sô pha.

Đây là một tư thế vô cùng nguy hiểm, Lục Tân tự giác muốn chống người ngồi dậy.

Chính vào lúc cánh tay trái của anh chống trên ghế sô pha dùng lực để ngồi dậy thì hai cánh tay của Hà Diệp vòng tới ôm lấy cổ anh.

Yết hầu Lục Tân chuyển động, ánh mắt đen náy nặng nề nhìn bạn gái nằm dưới cơ thể mình.

Hà Diệp mắt hai mắt lại, hơi thở phả ra của cô vừa nóng vừa gấp.

"Hà Diệp." Anh vẫn chống cánh tay trái lên, giữ khoảng cách giữa cơ thể của hai người, dè dặt hỏi cô: "Là những gì anh đang hiểu sao?"

Hà Diệp không nói gì, đầu cũng ngoảnh về phía lưng tựa của ghế sô pha.

Hơi thở của Lục Tân trở nên nặng nề: "Anh nói rồi, nếu em không chịu trả lời, anh đều sẽ coi như là em ngầm cho phép."

Hà Diệp cứ không muốn trả lời đấy.

Lục Tân cười, ánh mắt từ mặt cô di chuyển tới cổ áo, đột nhiên đổi sang lợi dụng tư thế vòng tay ôm cổ mình của cô, Lục Tân đưa một tay vòng xuống dưới lưng cô, một tay còn lại đỡ phía sau đùi cô, chân trái của anh giẫm lên sàn kết hợp với eo dùng lực cùng lúc rồi liền ôm cả người Hà Diệp lên, còn anh thì nặng nề ngả người ra chiếc ghế sô pha bên cạnh.

Đột nhiên thay đổi vị trí, Hà Diệp bỗng dưng bị anh làm cho chuyển thành tư thế mặt đối mặt ngồi cưỡi trên người bạn trai: "..."

_________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro