Chương 65: "Lục Tân!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa gió như hôm nay, có lẽ những người đang đắm chìm trong tình yêu nồng cháy đều muốn dính chặt lấy bạn trai hoặc bạn gái của mình.

Ngay từ khi Lục Tân rời khỏi nhà Hà Diệp, Hà Diệp đã nhận ra rằng Lục Tân không nỡ xa cô, trong lòng cô cũng cảm thấy không nỡ xa anh.

Vậy nên Hà Diệp mới hỏi Lục Tân có thay chăn dày hay chưa, mới hỏi lại anh một lần sau khi giận dỗi không thèm để ý đến anh suốt nửa tiếng.

Lúc đó cô liền nghĩ, nếu như Lục Tân vẫn chưa đổi chăn, còn cố ý khiến cho cô mềm lòng, vậy cô sẽ gọi anh tới.

Hà Diệp từ nhỏ da mặt vốn đã mỏng, rất dễ xấu hổ, đã vậy từ trước đến nay cô chưa bao giờ chủ động như vậy.

Nhưng khi đưa ra quyết định như vậy, Hà Diệp liền biết, chỉ cần Lục Tân đến, vậy thì cho dù tối nay có xảy ra chuyện gì, cô đều sẽ chuẩn bị thật tốt.

Bởi vì thích, bởi vì từ tâm lý đến cơ thể đều đã hoàn toàn trưởng thành, vậy nên làm gì cũng được.

Nhưng Lục Tân xấu xa quá đi mất!

Hà Diệp rõ ràng đã cho phép anh đến phòng dành cho khách ngủ cùng cô rồi, thế mà anh vẫn còn muốn nhắc đến quần ngủ làm gì chứ!

Nhìn thì có vẻ như thân sỹ ga lăng để cho cô được quyền lựa chọn, nhưng thực ra chính là đang trêu chọc cô, anh chính là muốn trông thấy cô đỏ mặt.

Cà chua mềm cũng có lúc phải cứng, Hà Diệp nhắm mắt lại, giận dỗi nói: "Không muốn nữa, anh đi đi, em tự ngủ một mình."

Cả khuôn mặt của cô đều vùi trong lồng ngực anh, cách lớp quần áo mà Lục Tân vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng trên mặt cô, người bạn trai bị từ chối biết sai liền sửa, dùng ngữ khí lịch sự hơn nữa: "Vậy thì anh không đảm bảo nữa, em vẫn tiếp tục muốn anh ngủ cùng chứ?"

Hà Diệp: "..."

Không đợi bạn gái mở miệng nói tiếp, Lục Tân liền bế cô lên đi ra ngoài, lúc bước qua cửa, anh tiện tay tắt đèn trong phòng dành cho khách đi.

Đèn điện trong phòng khách và thư phòng đều được mở, Lục Tân không quan tâm, anh đổi hướng bế bạn gái đi vào phòng ngủ chính.

Hà Diệp vẫn nhắm chặt mắt, nghe thấy âm thanh "tách" một tiếng, xung quanh triệt để trở nên tối mịt, là do Lục Tân đã tắt đèn ở phòng ngủ chính đi, anh đóng cả cửa phòng lại.

Những hạt mưa vẫn không ngừng tuôn xối xả lên ô cửa kính dường như không hề biết mệt, lúc nhanh lúc chậm theo sự thay đổi của cơn gió.

Hà Diệp được Lục Tân đặt lên giường.

Lục Tân không vén chăn lên, chiếc chăn mùa xuân hoàn toàn làm từ cotton nguyên chất cùng với chiếc đệm dày bên dưới cùng chống đỡ trọng lượng của cả hai người.

Lúc ở phòng dành cho khách Hà Diệp đã tháo tất ra rồi, lúc này hai chân chạm phải chiếc chăn hơi lạnh, vừa hay cho cô cái cớ để tạm thời né tránh sự nhiệt tình của anh.

"Lạnh." Hà Diệp ôm đầu anh, hơi thở không đều, nói.

Người bên cạnh ban nãy còn áo mũ chỉnh tề giả vờ giả vịt, thế mà vừa vào đến trong này đã lập tức hiện nguyên hình, nửa bên áo ngủ của Hà Diệp đã bị anh làm nhăn rồi.

"Lạnh ở đâu?" Lục Tân ngẩng đầu lên từ sau tai cô, hơi thở còn nặng nề hơn cả cô.

Hà Diệp: "Chân lạnh."

Nói xong, cô tưởng rằng Lục Tân sẽ nhấc người lên, vé chăn ra để cho cô nằm vào trong.

Thế nhưng Lục Tân chỉ đưa ra một lời đề nghị vô cùng ngắn gọn súc tích: "Để lên lưng anh."

Hoàn toàn nằm ngoài lời gợi ý mà Hà Diệp dự đoán, khiến cho cô hoang mang mất mấy giây.

Anh bạn trai tưởng rằng cô không biết làm nên liền lật tay giúp cô.

Hà Diệp sao có thể chịu làm theo lời anh nói được, Lục Tân vừa nhấc chân cô lên, Hà Diệp liền vội vàng rụt lại chỗ cũ.

"Không lạnh nữa sao?" Lục Tân khẽ bật cười hỏi cô.

Hà Diệp đánh vào vai anh.

Vừa mới vỗ nhẹ một cái liền bị Lục Tân giữ chặt lấy hai cổ tay rồi giơ lên đỉnh đầu, Hà Diệp không vui nên không chịu phối hợp, trong lúc cô đang không còn sức vùng vẫy để thoát ra trong vô vọng, Lục Tân cúi đầu xuống, nói bên tai cô: "Có biết hôm nay anh nghĩ tới bao nhiêu lần không?"

Động tác của Hà Diệp khựng lại, lúc nhận ra anh lại chuẩn bị nói mấy lời kiểu kia thì cô vội vàng nói: "Không cho anh nói."

Lục Tân: "Vậy thì em đừng động đậy linh tinh."

Hà Diệp quả nhiên không vùng vẫy nữa.

Lục Tân đổi thành dùng một tay giữ lấy cổ tay cô, tay phải giúp Hà Diệp cởi cúc áo ngủ, không hề chần chừ, không hề có bất kỳ vướng mắc hay chậm trễ nào.

Xung quanh là màn đêm tối mịt, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi không ngừng nghỉ.

Nhịp tim Hà Diệp đập dồn dập, trên đầu là dáng vẻ mơ hồ của anh.

Phòng của anh rất rộng, đồ dùng lại không nhiều, nên nhìn có vẻ cực kỳ trống trải.

Trong không gian tối tăm và trống vắng như thế này, giọng nói của Hà Diệp càng trở nên rõ ràng hơn.

Cùng một việc, Lục Tân của năm mười tám tuổi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệp cũng chẳng có trình tự gì, anh của lúc ấy dường như khó khăn lắm mới dỗ được bạn gái đồng ý, bèn phải tranh thủ thời gian làm chuyện mà mình thích, anh sẽ quan tâm và suy xét đến việc bản thân mình muốn gì nhiều hơn, tranh thủ từng phút từng giây, vội vàng đắm chìm vào ham muốn của bản thân, bởi vì nếu chậm một giây có nghĩa là sẽ bớt đi một giây có được bạn gái, mà bạn gái của anh lại là một cô gái thận trọng rụt rè và dễ xấu hổ đến như vậy, mỗi một giây cô đồng ý đều là do anh dỗ dành cầu xin mà có được.

Sáu năm trôi qua, cả hai người đều thay đổi.

Hà Diệp không còn giới hạn thời gian của anh nữa, còn Lục Tân trong suốt sáu năm nhẫn nhịn chờ đợi, sống với nỗi nhớ nhung Hà Diệp trong đêm tối cô đơn hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng anh cũng đã học được cách thích Hà Diệp thế nào cho đúng đắn.

Lúc ban đầu Hà Diệp vẫn còn mông lung không hiểu gì, tưởng rằng vẫn giống như trước kia.

Nhưng nhịp đập đã lâu không gặp lại biến thành thủy triều trên biển, không phải kiểu thay vì dâng lên một tầng rồi tự nhiên rút xuống, mà giống như đáy biển sâu đang nổi lên một cơn bão, sóng chồng lên từng lớp.

Cuối cùng Hà Diệp cũng nhận ra, Lục Tân có mục đích.

Chỉ có điều làm như vậy là có thể đạt đến hiệu quả đó sao?

Hà Diệp không biết, đó là một trải nghiệm khiến cho cô cảm thấy cực kỳ xa lạ, bởi vì không biết khi khoảnh khắc đó thật sự đến rồi thì bản thân mình sẽ thể hiện như thế nào, Hà Diệp bất giác muốn trốn tránh.

Lục Tân không chịu phối hợp.

Anh giữ chắc lấy một tay của bạn gái mình, mặc cho cánh tay còn lại của cô tốn công vô ích giằng co với mình.

"Lục Tân!" Hà Diệp gấp đến mức gọi tên của anh.

Nhưng cô không biết, anh thích nghe đến mức nào.

Khi hô hấp của Hà Diệp không còn dồn dập như thế nữa, Lục Tân mới ngồi dậy, kéo cô ôm vào lòng mình.

Đèn trong phòng vẫn tắt, cô mềm nhũn tựa vào vai anh.

Lục Tân hôm lên đỉnh đầu cô, một tay xoa mặt cô, bàn tay ấm áp, mang theo cả mồ hôi ẩm ướt toát ra như mùa mưa dầm.

"Giận rồi sao?" Lục Tân hỏi.

Hà Diệp hơi ngập ngừng, sau đó lắc đầu.

Không giận, nhưng cảm thấy quẫn bách nhiều hơn, không biết là do anh quá lợi hại, hay là vấn đề ở bản thân mình, không ngờ lại như vậy thật.

Lục Tân lại xác nhận lại một lần nữa: "Không giận thật sao?"

Hà Diệp bực bội nói: "Anh mà hỏi nữa là em giận thật đấy."

Lục Tân không hỏi nữa, chỉ nắm chặt tay bạn gái, kéo về phía mình.

Toàn thân Hà Diệp đều cứng đờ.

Lục Tân cọ vào đỉnh đầu cô: "Biết làm không?"

Sao Hà Diệp có thể biết được!

Lục Tân hôn vai cô, khàn giọng nói: "Anh dạy em."

***

Thứ bảy, nhiệt độ thời tiết ở An Thành càng giảm xuống mạnh hơn, dự kiến buổi trưa nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có bảy độ.

Cơn mưa cũng nặng hạt hơn hôm qua, ào ào tuôn xuống cửa kính của những toàn nhà cao tầng như để gột rửa.

Tiếng mưa không thể khiến cho Hà Diệp tỉnh giấc, nhưng tay của bạn trai thì có thể.

Cô cố gắng giả vờ tiếp tục ngủ, Lục Tân lật người cô qua, còn muốn động miệng hôn cô.

Hà Diệp dùng một tay đẩy đầu anh ra, kéo chăn lên che người lại một cách kín mít.

Bạn trai cô không dây dưa nữa, Hà Diệp nghe thấy tiếng động anh vươn tay ra bật công tắc.

Ngay trước khi đèn kịp sáng lên, Hà Diệp che kín đầu mình lại.

Lục Tân xoa xoa đầu của bạn gái mình, nói: "Chín rưỡi sáng rồi, dậy ăn sáng thôi, hay là đợi lát nữa ăn cơm trưa luôn?"

Hà Diệp: "Anh ra ngoài trước đi."

Lục Tân cười rồi đi ra ngoài, đi đến cửa thì nghe thấy bạn gái gọi mình lại, bảo anh mang quần áo ngoài của cô ở bên phòng dành cho khách tới đây.

Lục Tân đi ra đi vào một chuyến, cuối cùng còn đứng bên ngoài giúp cô đóng cửa lại cẩn thận.

Qua khoảng một hai phút sau, Hà Diệp kéo chăn xuống, thở phào một hơi thật dài.

Cô dựa người vào gối không nhúc nhích, ánh mắt quét qua căn phòng ngủ của Lục Tân một lượt, tối hôm qua mặc dù không nhìn nhưng lần trước khi cô tới đây đã xem qua rồi, căn phòng được trang trí bằng tổ hợp phong cách lạnh lùng với ba màu đen trắng xám, một chậu hoa sen vừa mới nhú ra một chiếc lá mới tròn xoe được đặt bên cạnh cửa sổ sát đất.

Quần áo của cô được Lục Tân để trên giường, kể cả chiếc áo trong màu trắng không biết tối hôm qua bị anh vứt đi đâu giờ cũng được nhặt lại rồi để ở đây, kiểu dáng đơn giản, viền áo được may bằng vải hoa mang theo một chút hơi thở thiếu nữ.

Hà Diệp không thể nào tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh khi cầm chiếc áo lót này lên.

Nhưng chắc có lẽ là rất tự nhiên nhỉ, ngay cả việc anh bảo cô giúp anh lấy quần áo còn có thể thoái mái tự nhiên mà nói ra, thì việc nhặt giúp cô chiếc áo lót thì có đáng là gì?

Mặc dù chiếc áo lót này là chiếc mới, tối hôm qua trước khi sang nhà anh Hà Diệp mới muốn thay.

Bởi vì phải ở đây ba đêm nên cô mang theo ba bộ quần áo để khi nào tắm thì thay, kể cả đồ ngủ.

Điện thoại của cô cũng được Lục Tân chu đáo mang tới đặt lên chiếc tủ trên phía đầu giường, Hà Diệp gửi tin nhắn cho anh: [Anh mang luôn cả chiếc vali hành lý sang đây.]

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Hà Diệp tiếp tục chui vào trong chăn.

Đợi đến khi Lục Tân đi ra ngoài, Hà Diệp mới chính thức rời giường.

Trên người Hà Diệp mặc một bộ đồ ngủ may bằng vải tơ tằm, tối hôm qua lúc Hà Diệp đi tắm Lục Tân đã mang đến cho cô, đây là một trong những bộ mà anh đã mua ở cửa hàng gia dụng, bộ còn lại là váy ngủ.

Cảm giác chạm vào vải tơ tằm đã đủ thoải mái dễ chịu rồi, nhưng khoảnh khắc mà Hà Diệp ngồi dậy, trước ngực vẫn truyền tới cảm giác khó chịu rõ ràng.

Đó là nơi còn mỏng manh hơn cả môi, làm sao có thể chống đỡ được sự dày vò của Lục Tân hết lần này đến lần khác?

Hà Diệp hơi rụt vai lại đi ra chỗ cửa phòng, cô khoá trái cửa lại, sau đó lại vào phòng tắm để tắm qua.

Thùng rác kim loại đen đã được thay túi rác mới, sạch sẽ chỉnh tề.

Hà Diệp đột nhiên nhớ đến việc tối hôm qua anh đã rút rất nhiều khăn giấy ra, mỗi lần ít nhất phải dùng đến mười tờ, cả đêm dày vò tổng cộng hai lần.

Không những tốn khăn giấy, mà cổ tay cô bây giờ cũng đau nhức.

Rõ ràng tự anh cũng có thể làm, thế nhưng lại nhất định phải nắm tay cô không chịu buông.

Hà Diệp vừa oán thầm trong lòng, vừa tắm qua thật nhanh, sau đó bỏ hết quần áo cần giặt vào trong giỏ đựng đồ giặt.

Cô sấy khô tóc, Hà Diệp cảm thấy toàn thân thoải mái thư giãn, sau đó đi tới bên cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa ra.

Lớp cửa kính bị phủ bởi một tầng sương, mặt sông cách đó không xa cũng trở nên mờ ảo, bên bờ sông thường ngày không lúc nào ngớt người, giờ đây cũng chỉ có lác đác vài bóng người che ô ngắm mưa.

Hà Diệp ôm vai, cô nhìn thôi mà còn cảm thấy lạnh, không ngờ lại còn có người có nhã hứng ngắm mưa.

Cô gọi điện thoại cho bố sau đó gọi cho bà nội, bất luận thời tiết có như thế nào đi chăng nữa thì việc buôn bán của cửa hàng vẫn phải diễn ra như bình thường, còn bà nội thì thoải mái nhàn nhã đang ngồi đánh mạt chược cùng với những người bạn già của bà.

"Trời lạnh lắm, con mặc cho ấm vào, cẩn thận không lại bị cảm."

Bà nội cười híp mắt dặn dò Hà Diệp, cùng với đó là tiếng mọi người đang đánh bài.

Hà Diệp cười rồi cúp máy.

Cô đói bụng rồi.

Hà Diệp cất điện thoại đi, cuối cùng cũng chịu mở cánh cửa của phòng ngủ chính ra.

Không ngờ Lục Tân đang đứng dựa người vào bức tường ở góc chéo phía đối diện, Hà Diệp vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đen láy kia của anh.

Rõ ràng anh đang mặc đồ rất gọn gàng chỉnh tề, thế nhưng trong đầu Hà Diệp lại nhảy ra hình ảnh không đứng đắn nhất của anh, mặt cô thoắt cái liền đỏ bừng.

Có lẽ khi anh nhìn thấy cô, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh cô không mặc đồ ngủ đúng không, mặc dù đêm hôm qua từ đầu đến cuối đều không mở đèn.

Hà Diệp lùi về phía sau một bước, đang định đóng cửa lại.

Lục Tân lập tức sải bước tới, dùng một tay đẩy cửa, một tay ôm lấy eo cô, đè cô lên bức tường bên cạnh.

Hơi thở của Hà Diệp trở nên bấm loạn theo phản ứng có điều kiện, Hà Diệp cụp mắt không dám nhìn anh.

Lục Tân hít hà mái tóc có hương dầu gội đầu của mình, hỏi: "Sao em lâu vậy?"

Hà Diệp: "Tắm thì làm sao mà nhanh được, thế còn anh, đứng ở đây từ nãy đến giờ?"

Lục Tân: "Ừ."

Hà Diệp: "Anh rảnh rỗi thật đấy, không còn chuyện gì để làm nữa hả?"

Lục Tân cười: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong lâu rồi, vẫn hâm nóng ở trong nồi suốt từ nãy, những việc còn lại, ngoại trừ nhớ em thì không còn tâm trí để làm gì khác."

Tai Hà Diệp nóng như muốn bốc cháy luôn rồi.

Lục Tân cúi người, định hôn cô.

Hà Diệp: "...Em đói rồi."

Lục Tân: "Được, đi ăn cơm trước đã."

Lục Tân dắt tay cô đi tới phòng ăn, Hà Diệp ngồi xuống ghế, nhìn anh vào bếp bưng đồ ăn sáng tới.

Lục Tân chỉ lấy một bộ dụng cụ ăn uống.

Hà Diệp: "Anh đã ăn rồi sao?"

Lục Tân vừa đưa đũa cho bạn gái, vừa nhìn cô nói: "Anh còn đói hơn em, không ăn trước chắc có lẽ không trụ nổi mất."

Hà Diệp: "..."

Tại sao ánh mắt của anh, lời nói của anh dường như còn có ngụ ý khác.

Không muốn suy nghĩ nhiều, Hà Diệp một mực lặng lẽ tập trung ăn cơm.

___________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro