Chap 18 : Thế Huân và Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì cô cứ nói đi, tôi sẽ sẵn sàng giúp cô (dại gái quá mức độ rồi)

- À thì là như thế này tôi muốn anh ấy quên tôi đi nên chỉ có cách là tôi sẽ chết thôi vậy anh hãy giúp tôi.....

- Không cô đừng dại dột mà làm thế...đừng.

- Không tôi sẽ không chết mà anh giúp tôi dựng ra một cái chết giả, một cái chết để mọi người sẽ tưởng tôi chết rồi. Nhất là anh ấy. Tôi muốn anh ấy quên tôi đi, tôi không muốn anh ấy đau lòng vì tôi. Vậy nên anh hãy giúp tôi nhé và còn một chuyện nữa anh có thể giả làm người yêu tôi được không ?

- Sao không phải thật luôn ? Tôi rất thích cô, tôi muốn để tình cảm của tôi ở trong lòng nên không nói ra. Cô làm người yêu tôi nhé ?

Cô thẫn thờ không, ngại ngùng đỏ cả mặt. Thực sự lúc này cô không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng cô vẫn còn chút tình cảm nào đó đối với anh...

- Tôi....tôi.....

- Cô không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu, cô có thể suy nghĩ rồi sẽ trả lời tôi sau cũng được.

- Uk, cảm ơn anh.

Thế Huân ra ngoài để cô trong phòng nghỉ ngơi. Cô thực sự không biết có nên đồng ý hay không. Bác sĩ vừa đẹp lại vừa tốt nữa ngu gì lại không đồng ý chứ. Cô thở dài chờ đến ngày mai...Cô bước xuống nhà rồi đi thăm nhà một lát, cô gõ cửa phòng Huân nhưng không thấy ai liền bước vào.

-Ồ, đúng là bác sĩ có khác nhiều bằng khen quá, ô cái gì này. Cô thấy một bức ảnh Huân chụp cùng với người phụ nữ nào đó nhìn trông rất quen, chẳng phải đó là....

- Hoa ơi, cô đói không ? Nghe thấy tiếng gọi cô giật mình đánh rơi vỡ bức ảnh, cô sợ hãi. Bác sĩ bước vào vội nhặt từng mảnh vỡ lên, anh bị kính đâm vào tay chảy máu.

- Thế Huân, anh có sao không ? Tôi xin lỗi, Vì tôi tò mò quá nên.....

- Đủ rồi cô không phải nói nữa đâu, cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.

Cô giật mình vì tiếng quát của Huân liền đứng dậy ôm mặt khóc chạy ra ngoài nhà. Mẹ Huân nhìn thấy gọi cô nhưng cô không nghe.

- Hoa ơi, haizz thằng này lại làm gì để con bé khóc rồi.

- Để con mẹ ạ.

Em gái Thế Huân liền chạy theo cô ra vườn thấy cô ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.

- Mình đâu có lỗi chỉ là vô ý mình đánh rơi thôi mà. Cô gái trong bức ảnh đó rất quen.

- Chị à, đừng khóc nữa.

- Em là.....

- Em là Ngô Diệu Nhi, em gái anh Huân ạ.

- À thì ra vậy.

- Chị đừng khóc nữa anh ý chỉ nổi giận thế thôi chứ lát nữa lại đi xin lỗi bây giờ đấy.

- Cho chị hỏi cô gái trong bức ảnh đó là ai mà anh Huân lại nổi giận như thế.

- Chị ấy là Lộc Hàm, người yêu anh ấy.

******************************************************************

Vào ngày valentine, Thế Huân rủ Lộc Hàm đi chơi rồi mua cho cô rất nhiều đồ. Huân yêu cô ấy lắm, yêu hơn cả bản thân mình. Lúc đi về hai người đi trên cầu.

- Tiểu Lộc yêu của anh à, em có yêu anh không ?

- Sao anh lại hỏi thế dĩ nhiên là yêu rồi.

- Vậy chứng minh cho anh xem đi nào <3

Lộc Hàm đang chuẩn bị hôn thì đột nhiên chuông điện thoại reo.

- Lộc Hàm à, con về ngay cho mẹ, có chuyện quan trọng.

- Vâng con về ạ.

Lộc Hàm hôn Thế Huân một cái vào má rồi tạm biệt.

-Em phải về rồi, bye Huân của em nhé.

Lộc Hàm bước vào nhà tay cầm cốc nước.

-Mẹ gọi con có việc gì ạ.

Ông bà Lộc buồn rầu nói với Lộc Hàm.

-Nhà ta bị nhà Triệu gia đe dọa nên chúng ta phải gả con cho nhà đó thì mới được nên con hãy....

-Không, con không lấy anh ta đâu, không bao giờ.

-Con phải đồng ý thì gia đình ta mới giữ được gia sản.

-Bố mẹ chỉ quan tâm đến gia sản thôi ạ, còn con thì bố mẹ thích bán thì bán đi đúng không ?

Ông Lộc đứng dậy tát cho Lộc Hàm một cái. Lộc Hàm khóc.

-Bố cho con suy nghĩ từ giờ đến khi nào con ra quyết định thì mới được ra khỏi phòng.

Lộc Hàm khóc, gọi điện cho Thế Huân.

-Huân ơi, hic hic, em sắp bị gả cho nhà Triệu gia, anh cứu em đi.

-Em nói gì, được rồi anh sẽ đón em.

-Nhưng em bị nhốt trong phòng rồi.

-Trèo ra ban công đi, anh mang dây thừng đến cho nhé.

Thế Huân nhanh chóng đến nhà Lộc Hàm đã thấy Lộc Hàm đứng ban công chờ. Huân khẽ khàng gọi rồi vứt cho Lộc Hàm cái dây. Lộc Hàm ném cho Thế Huân cái vali mà cô đã chuẩn bị. Lộc Hàm xuống được rồi nhưng bị phát hiện.

-Huân ơi, chạy mau.

Thế Huân kéo tay Lộc Hàm chạy bán sống bán chết. Nhưng không may người nhà của Lộc Hàm chặn đằng trước.

-Đề nghị cậu Ngô trả cô Lộc lại chô chúng tôi.

-Huân ơi....

-Đừng lo anh ở đây rồi.

Sau đó Huân đánh nhau với họ nhưng sức Thế Huân yếu nên bị họ đánh tơi bời.

-Huân ơi, đừng đánh anh ấy nữa, các người là lũ súc vật, tránh ra.

Lộc Hàm nằm đè lên Huân không để cho bọn chúng đánh. Bọn chúng vẫn quả quyết.

-Mời cô về cho, ông Lộc đang đợi.

-Để tôi nói chuyện với anh ấy đã.

Lộc Hàm nhẹ nhàng đỡ Huân dậy.

-Lộc Hàm, anh sẽ bảo vệ em, khụ khụ e....m đừng đi mà.

- Huân à nếu em không đi anh sẽ bị đánh nên em tạm biệt anh từ đây nhé.

-Không Tiểu Lộc của anh đừng đi mà.

Bóng dáng Lộc Hàm dần dần khuất sau màn sương. Thế Huân ngồi đó than vãn. Ngày Valentine này là ngày mà Huân và Hàm xa nhau.

Nhớ vote cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro