Chap 20 : Em sẽ nhớ mãi đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chap này có H nhé.

Bây giờ anh vẫn không tin cô đã chết. Ngày nào anh cũng đến nhà cô nhưng đều bị bố mẹ cô chửi rủa rồi khinh bỉ. Anh chấp nhận tất cả vì anh sai. Chính anh là người làm cho cô phải như vậy. Nhưng anh chỉ muốn được bên cô, vậy mà bây giờ cô đã...

- Cậu hãy về đi, con gái chúng tôi đã chết rồi mà cậu vẫn không tha cho con gái chúng tôi hả ?

- Hai bác làm ơn cho cháu gặp cô ấy đi ạ, cháu biết là cô ấy chưa chết đâu.

Anh không tin cô đã chết nhưng sau khi nhận được tờ báo bên Úc nói con gái Trương gia tự tử bên sông Myrray (Úc), nguyên nhân không rõ vì sao tự tử. Họ đăng trên báo một cái ảnh xác cô trôi lềnh bềnh. Mỗi lần nghĩ tới bức ảnh đó, anh lại đau đầu rồi đi uống rượu say li bì. Qua bao ngày anh không chịu được nữa, anh đưa ra quyết định lấy Ngọc - tiểu thư nhà Nhị gia. Mặc dù anh rất ghét cô ta nhưng vì muốn quên cô nên anh bắt buộc phải lấy. Trước khi sang Mĩ làm đám cưới anh xin bố mẹ đi có việc, anh đến bên mộ cô.

- Hoa ơi, anh xin lỗi em rất nhiều. Anh đã không thể mang hạnh phúc đến cho em, anh ngàn lần xin lỗi em. Em ở nơi đâu thì em hãy hạnh phúc nhé em. Hãy nhớ nụ hôn mà anh dành cho em ngày em ra đi nhé. Anh vẫn giữ bức thư mà em gửi anh, anh sẽ giữ mãi. Hãy chúc phúc cho anh nhé. Nếu có kiếp sau thì anh sẽ mãi mãi bên em. Yêu em nhiều lắm, bảo bối của anh à <3.

Nói xong anh đặt bên cạnh mộ cô một bó hoa hồng trắng.

Phút chia tay sao lòng nghe trống vắngNước mắt buồn rơi mặn ở bờ môiChuyện của mình đã phải cảnh chia phôiNgười mỗi ngã...lỡ rồi duyên...hương lửaNợ ba sinh ta đành không thể hứaKiếp con người sao chất chứa khổ đau?Hai chúng mình đành vĩnh viễn xa nhauTrách con tạo xoay vần gây nghịch cảnh....Ta giờ đây, với ngập tràn đông lạnhNghe buồn vương canh cánh nặng cõi lòngLần tìm về kỷ niệm thuở nhớ mong...Còn nguyên vẹn, dẫu tình hồng xa khuấtHai chúng ta một thời yêu chân thậtTrao niềm tin với những giấc mơ hoaMong gần nhau , chung dưới một mái nhàNhưng... Tất cả chỉ còn là ...hư ảoHai ta đi dưới khung trời mưa bãoTrách cao xanh tạo chi cảnh lá layĐể cho ta vương phải cảnh u hoàiSầu tủi phận, khóc thương tình ngang tráiTa chấp nhận tình ta xa mãi mãiLòng dặn lòng thôi hãy nén buồn đauHãy quên đi những kỷ niệm thuở nàoĐưa dư lệ tình sầu vào dĩ vãng...


Lúc đó ....

- Huân à, anh thật giỏi quá đi. Người ta tin em chết em chết rồi kìa. Hahaaaaaaa.

- Cười bé thôi, con gái con đứa gì mà...Anh mà lại giỏi quá còn gì nữa.

- Cảm ơn anh nhiều nhé.

Cô ôm Thế Huân chặt lại. Lợi dụng thời cơ đó Huân đè cô ra giường trao cho cô nụ hôn nồng thắm. Huân bắt đầu cởi từng cúc áo cô ra rồi của phăng quần áo mình ra. Huân bắt đầu hôn từ môi đến cổ xuống đến xương quai xanh. Nhẹ cắn vành tai cô khiến cô kêu lên.

- Huân aaaa, nhẹ thôi nha.

Huân chỉ cười một cách ranh ma. Huân đưa tiểu Huân của mình từ từ vào bên trong cô, nhẹ nhàng. Cô....

- Huân à nhanh lên, huân ơi.

- Từ từ nào bảo bối sao phải vội vàng nhỉ, đêm còn dài mà.

- Nhưng em không chịu được.

Cô ôm Huân thật chặt. Huân tiếp tục đưa tiểu Huân của mình vào trong cô thật mạnh khiến cô hét lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đau quá.

Cô thở hổn hển. Huân đưa thật mạnh vào để bên trong cô có thể cảm nhận được tiểu Huân. Một chút dịch vị bắn ra ngoài, cô đưa tay chạm vào cảm thấy nhớt nhát. Huân rút ra, chiếm lấy thể cô bắt đầu mút mát  ...  Cô khẽ run lên rồi ngất đi. Huân dừng lại ôm cô vào lòng.

- Bảo bối của anh à, em không phải lo đâu nhé. Anh đã chuẩn bị hết rồi không có chút sơ sẩy nào đâu nên anh mới có gan làm thế này.

Hai người cùng chìm vào giấc ngủ say nồng cho đến sáng. Hôm sau cô thấy người mình đau ê ẩm, bước xuống giường cô ngã oạch một cái. Huân thấy vậy vội đỡ cô dậy.

- Hoa, có sao không ?

- Nhìn thế này mà bảo không sao à. Ai bảo em qua anh đè em nên bây giờ mới thế này.

- Xin lỗi em nha, hihi.

Cô bước xuống nhà nặn nề. Mẹ Huân thấy vậy liền bảo :

- Ô, con dâu có đi được không để mẹ đỡ nào.

- Con dâu ấy ạ ? Cháu với Huân mới yêu nhau có vài tháng thôi mà bác.

- Chả thế còn gì, hôm qua chính bác nghe thấy......

Cô im bặt không nói câu gì. Cúi đầu không đáp, mặt đỏ ửng cả lên. Quay sang thấy Huân đang cười, cô tức lắm. Liền...

- Mẹ.....à nhầm bác cho cháu với Huân nói chuyện một lúc đã ạ.

- uk, hai đứa cứ nói chuyện đi.

Cô hậm hực kéo Huân ra ngoài.

- Anh giải thích thế nào với mẹ đi, em không biết đâu. Cô nũng nịu.

- Rồi, biết rồi.

- Thế mới là Huân của em chứ.

- Em sẽ nhớ mãi đêm ấy.

Huân cười không đáp. Huân nhớ Lộc Hàm đã nói với mình câu đó.

- uk, Lộc Hàm.....à Hoa.

Cô nghe thấy rõ từ Lộc Hàm. Vậy là Huân không quên được Lộc Hàm ư ? Hay là mình bảo Huân nhỉ, nhưng hiện tại cô đang thích Thế Huân rất nhiều đến nỗi không thể rời bỏ. Nhưng như vậy là cô quá ích kỉ.

- Hoa ơi, vào ăn sáng đi.

Huân nở một nụ cười nồng thắm đưa cô vào nhà. Nhìn thấy cô đứng đực ra như thế Huân biết cô biết Lộc Hàm...........

Chap sau sẽ là nhân vật phản diện xuất hiện nhé, hãy xem tiểu thư Trương đây ra tay thế nào. Muahaaaaa.

Nhớ vote cho mình nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro