Chương 2: Mê lớp trưởng vậy sao!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chí Bảo đáp lại lời của Ngọc Minh thì cả hai nhanh chóng rơi vào khoảng lặng. Một phần là do Ngọc Minh không giỏi giao tiếp và Chí Bảo cũng là một người khá ít nói.

Ngọc Minh tự đưa mình vào thế giới riêng của mình, nó nghĩ về một tương lai của nó và Chí Bảo, hai đứa yêu nhau rồi kết hôn sau đó sinh ra mấy đứa trắng trắng tròn tròn, nhập tâm đến mức cười ngu luôn.

Bỗng cái Quỳnh từ đâu chạy ra, đập vào vai nó cái bộp, làm nó giật mình :" Mê lớp trưởng vậy sao?? Mới ngồi cùng thôi mà đã cười ngu rồi mày."

Ngọc Minh như bị đâm trúng tim đen, nói lí nhí:" Điên hả mày, mới gặp có 2 lần mê cái gì mà mê."

"Thôi đi cô, hai tai với mặt đỏ hơn ớt rồi kìa, còn chối."

"Đỏ lắm hả"

Nói xong Ngọc Minh đưa hai tay lên ôm má mình.

"Rồi giờ có về không??"

" Ủa ... mọi người đâu hết rồi"

" Người ta về từ tám đời rồi em ạ."

Nói xong hai đứa kéo nhau về, nhanh chân lấy "con chiến mã" của mình phi như bay về nhà, eo mà khiếp thật, giữa trưa nắng lại còn tắc đường làm cái Quỳnh và Ngọc Minh ướt hết cả áo.Bỗng từ đâu một bóng dáng quen thuộc vụt qua.

Khoan đã.
Đây không phải là bạn lớp trưởng thân mến ư???
Cậu ấy làm gì ở đây vào lúc trời nắng như vậy nhỉ.

Nghĩ thầm, Ngọc Minh liền nhìn theo bóng dáng của Chí Bảo, thấy Chí Bảo rẽ vào quán trà sữa bên kia đường.

Quán trà sữa này được học sinh trường VC ăn rất nhiều, có mấy người còn là khách quen cơ. Bởi quán này làm đồ uống ngon hơn những chỗ khác mà lại còn rẻ nữa.

Tuy là giữa trưa nhưng quán lúc này vẫn rất đông, còn bạn lớp trưởng nhà nó thì vẫn đang xếp hàng.Biết sao giữa đống người xếp hàng dài như thế mà nó lại nhìn thấy không. Đơn gian là bạn lớp trưởng quá cao, quá đẹp trai nhìn nổi bần bật luôn ý.

Ngọc Minh quay sang nói với Quỳnh:"Mày, vào kia uống trà sữa hong."

" Ê dạo này giàu vậy mày.Nhưng tao đang giảm cân òi."

" Tao bao."

"Ý tròi oi, đi! Ngu mới không đi!"

Hai đứa hai mục đích khác nhau đi vào quán nhưng chung quy lại cả hai đều mang theo sự vui vẻ. Một đứa vui vì thấy crush một đứa vui vì được ăn chực.

Vừa xuống xe, cởi được cái áo chống nắng là cái Ngọc Minh liền túm lấy tay của cái Quỳnh chạy vào.

Quỳnh nhìn con bạn mình đầy bất lực, nhìn như vậy mà còn không hiểu ư, nhỏ bạn thân mình thích lớp trưởng rồi. Từ nhỏ đến lớn, Ngọc Minh được khá nhiều người theo đuổi vì vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, nước da trắng bóc và hốc mắt sâu màu xanh.Vì sao lại màu xanh mà không phải màu đen? Vì bố Ngọc Minh là người Phần Lan nên có thể nói cô là con lai giữa Việt - Phần Lan.

Tuy từ nhỏ được theo đuổi là thế nhưng Quỳnh chưa bao giờ thấy bạn mình lại nhiệt tình, hớn hở với một đứa con trai như vậy.

Bên này, Ngọc Minh không để ý đến bạn mình nữa, nó nhanh chóng tiến đến xếp hàng, và may làm sao nó đứng ngay sau bạn lớp trưởng của nó.

Chí Bảo không phát hiện ra mình có một cái đuôi nhỏ bám theo, cậu trai mua 1 cốc trà sữa và 1 cốc milo đá xay rồi đi sang ngồi ở ghế chờ.

Ngồi ở ghế chờ, lơ đãng nhìn xung quanh nên Chí Bảo cũng nhận ra trong đây có hai cô bạn cùng lớp. Phải nói Chí Bảo là người có trí nhớ rất tốt nên chỉ cần nói chuyện qua 1-2 lần là cậu có thể nhớ ngay tên của họ. Còn chưa kể một trong hai bọn họ còn là bạn cùng bàn của cậu nữa.

Ngọc Minh như lờ đi ánh mắt của Chí Bảo nhìn mình, nó nhanh chóng đi đến quầy để gọi đồ:" Chị ơi, chị cho em 1 trà sữa trân châu hoàng kim và 1 milo đá xay nhé."

" Bé ơi, hôm nay hết milo đá xay rồi, bé chọn lại món khác giúp chị nha."

"A, hả ... Hết rồi thì thôi ạ, lấy cho em một trà sữa trân châu hoàng kim thôi ạ."

Cùng lúc này tiếng của chị nhân viên khác gọi Chí Bảo lấy đồ:" Bạn nam đằng kia ơi, đồ của em đây nhé."

Chí Bảo đứng lên lấy đồ, đứng đối diện với Ngọc Minh làm nó hết sức ngại ngùng.Rồi nó giả bộ lên tiếng như kiểu rất trùng hợp:" Chào lớp trưởng nha, trùng học thật đấy."

Quỳnh trợn ngược mắt, nhỏ bất lực vì con bạn thân quá mê trai đi.

" Chào hai cậu nhé." Chí Bảo cười nhẹ đáp.

Tuy chỉ là cái cười nhẹ nhưng đủ để khiến Ngọc Minh đê mê không lối thoát rồi, bây giờ nó mới để ý, Chí Bảo có một cái nốt ruồi nho nho ở dưới khóe mắt, cảm giác rất tình.

Lúc này Chí Bảo cũng đã lấy xong đồ của mình nhưng hình như lúc nãy cậu nghe được bạn cùng bàn mình gọi milo đá xay mà hết thì phải . Thấy mình cầm hai cốc cũng hơi ngại nên Chí Bảo đưa cốc milo đá xay ra trước :" Cho Ngọc Minh này, nãy mình nghe cậu gọi nhưng hết, tớ mua cho chị gái chắc chị ấy uống không hết đâu.Cậu cầm lấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro