Chương 2: Tớ không bao giờ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, tớ quyết định đi ngủ sớm, không để cho chúng nó trêu chọc mãi được. Hôm sau nó không trêu tớ bằng trò đổ nước lên ghế nữa. Nhưng đổi lại là một trò khốn nạn vô cùng, đủ các loại sơn xanh đỏ tím vàng bị bôi đầy lên ghế của tớ, không biết là ai làm nữa. Rồi trên bàn...
"Diệp Anh là đồ nhà quê"
"Đồ Na Na không dú"
"Diệp Anh là đồ không biết nhục"
"Cái đồ không có liêm sỉ"
"..."
Tớ chả hiểu những chữ này là gì cả? Cái gì mà không liêm sỉ, không biết nhục? Tớ nhớ là mình có làm cái gì mất liêm sỉ đâu nhỉ? tớ cũng có lòng tự trọng mà!?
- "Ai làm ra cái này thế?" Tớ nhỏ giọng nói, tớ không nghĩ là Minh làm như vậy đâu. Thế mà một giọng nói quen thuộc vang lên, không ngờ nó làm thật.
- "Tại sao cậu lại làm như vậy?"
- "Cậu nói cậu ghét tôi, thì tôi cũng ghét cậu thôi, đơn giản mà"
- "Đơn giản? Cậu...thật...quá...đá..."
- "Tôi thì làm sao?"
- "Cậu thật quá đáng"
- "Tôi quá đáng thì sao? Có ngon thì cậu ra chỗ khác mà ngồi"
Nghĩ tớ sẽ phải khóc lóc van xin đừng bày trò nữa chứ gì? Không nhé, từ nhỏ tớ đã rất mạnh mẽ rồi, tớ chả bao giờ tốn nước mắt vì một điều không đáng cả. Cậu không thích tớ ngồi đây chứ gì, được theo ý của cậu.

Thế là cuối giờ tớ lên trình bày với cô, tớ không nói vì bạn bôi mực lên bàn ghế của tớ đâu, ai mà hèn hạ như thế. Tớ chỉ nói khó giao tiếp và vì bàn cuối khó nhìn bảng thôi. Thế mà cô lại không đồng ý, cô bảo càng ghét nhau thì càng phải ngồi với nhau, các khóa trước cũng có nhiều học sinh đòi đổi chỗ cô nhất quyết không đổi thế là sau này lại thành yêu nhau đấy, tớ năn nỉ hết cả hơi cô vẫn không cho đổi chỗ. Đúng là khổ cái thân tôi, huhuhu.
Không được đổi chỗ thế là từ hôm đấy, tớ quyết định chia bàn, đang loay hoay vẽ cái vạch thì Minh nói:
- "Này này này đang làm cái gì đấy na na không dú"
- "Đang kẻ vạch"
- "Kẻ vạch???"
- "Ờ, từ bây giờ nhá, đồ của đứa nào qua vạch thì sẽ bị đứa kia lấy luôn, không trả lại"
- "Ô thế à?"
- "Nghe ngây thơ quá nhỉ, chả thế thì như nào"
- "Thế lấy tôi đi này" nói rồi nó bò cả người ra bàn, sốc quá mọi người ạ, nghe nó nói thế mặt tớ đỏ như quả cà chua luôn.
- "Thích tôi hay sao mà mặt đỏ thế"
- "Thích cái đầu nhà cậu, tớ không bao giờ thích cậu đâu nhé"
- "Thế cơ à" xong nó vênh mặt lên với tớ, ghét thế chứ lại.
- "Thế cậu thích tớ hay sao mà bảo tớ lấy cậu"
- "Đùa tí mà cũng tin, haha" hứ cười cái củ cải ý. Tớ quay ra lườm nó.
À quên, ngoài cái tên Na ra thì cái tên Na Na không dú là do Minh đặt, lý do là vì ngực tớ với lưng tớ chả khác gì nhau. Mà Minh cũng thật lưu manh, ngực của người ta mà cũng soi ra cho bằng được, rồi từ đấy gần như cả trường biết cái biệt danh ấy của tớ. Nhục thật đấy mà chả biết làm gì, tớ hiền quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro