1-lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tao về  nha " nó giọng điệu  với gia nhi..
"Um, nhớ Đi vào lề đường bên trái, không vô bất kì một quán nào, không chạy lung tung l,.. Bla..... Bla....
Ai mà không biết hai tiên sứ mộc ngọc nhi và trần gia bảo trang ở trường Hàn Vũ này. Xinh đẹp, học giỏi ,....... Đã vậy còn là con gái của một tập đoàn lớn. Khiến ai mà không ghen tị.
-"nhi nhi mày về trước à ." Tử Han bước ra từ thư viện nói. "um hôm nay chiếu tập cuối mà ".vừa nói vừa nó gắng đeo chiếc giày thật nhanh để phoắn về nhà càng sớm càng tốt.
"tao về chung"Ba từ ngắn gọn xúc tích. Vũ phong nghịch những cọng tóc của cô nói như một đứa trẻ .
-"nhưng..... " .."có gì phiền... Nếu biết tao có th.." chưa nối xong, nó đã chen vào lắp bắp nói :"thì... Thì tại ta..oo.  thôi  về chung với tao. Đi "
Cũng không phải nó ghét mà  mà là cứ đứng gần hắn là tim nó bỗng chốc đập nhanh lên. Chắc đây là bệnh tim bẩm sinh rồi, "huhu... Số trời đã định mà " vừa đi nó vừa lẩm bẩm.
"này, mày có thôi đi không. Một mình tự diễn tuồng đó à " đôi mắt lạnh băng như không có một cảm giác nào nhìn nó nói.
"hì.. H. ì  vai diễn xuất sắc . Mà tao có chuyện muốn hỏi? " mặt cô đã bừng nhìn hắn.
"nói Đi " hắn nhếch môi khẽ cười như muốn ăn khinh người đứng trước mặt hắn.
"Taoooo... Muốn nói rằng.. Tao rất là thích mày" chuyện này cũng là chuyện bình thường vì vũ phong và nhi nhi từ nhỏ đã dính nhau như sam rồi. Không phải lòng mới lạ . Chuyện kể từ đây :
Tiếng chuông đồng hồ đến "12:30" tiếng hét Từ phòng mổ. Sau một hồi, bắc sĩ đi ra tươi cười nói "thành công "  cả nhà chìm trong vui sướng. "chào cô " mẹ nó nói với người giường bên ."à chào, cô vừa mới ra phòng à " ....."ừm "."con tôi cũng vừa ra phòng, đúng là có duyên " bà chậm rãi nói. "DUYÊN ,chắc vậy" .được một thời gian sau bà về nhà, nghe nói có hàng xóm mới nên đến chào hỏi ai ngờ đó là người đàn bà sáng nãy (bà mộc)  thế rồi hai người nói rất nhiều về chuyện của vũ phong và mộc nhi. Nghe nhiều cũng thuộc luôn rồi ớ
Trở về hiện tại
-"hử.vậy à" hắn đắc trí cười, vốn những lời này hắn cũng nghe đến phát ốm rồi nhưng mà không phải hắn không yêu cô mà là rất rất yêu mới đúng, hắn coi thử xem kiên nhẫn của cô đến đâu mà thôi (bày đặt lắm chuyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro