tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi . Xin đừng bỏ rơi con! Con sợ lắm. Mẹ ơi đừng đi mà . Con xin hai người ......!! "
Nó bật dậy, mồ hôi đầm đìa . Lại là giấc mơ ấy. Hôm nay nó đến học trường mới.
Nó lười nhác nằm ngửa ra giường, cuộn tròn vào trong chăn ấm áp chẳng muốn dậy.
"Tinh Tinh"
Tin nhắn gửi đến máy nó với nội dung như sau :"15 phút nữa phải có mặt ở trường cho tôi. Muộn 1 giây thì biết hậu quả rồi đấy! "
Nó rùng mình, nổi da gà, mặt tái mét. Sau khi định thần lại nó chửi thề một câu
- Tên ác ma đáng ghéttt ! Đồ điên! Đồ khùng! Đồ thần kinh! Đi chết đi tên khốn. Tại sao ngày xua tôi lại gặp câu nhỉ !! Biết vậy hồi đó mặc xác cậu cho rồi!
"Tinh tinh":"Cô còn 10 phút. "
-Ahhhhhhh muộn mất!
Nó bật khỏi giường và nhanh chóng đi thay đồ chuẩn bị. Nó là một cô nàng năng nổ., tốt bụng nhưng cũng rất ngốc. Nhà nó rất nghèo nhưng thành tích học tập lại xuất sắc kì lạ cho nên nhận được học bổng toàn phần của học viện King danh tiếng . Nơi này chỉ toàn những con ông cháu cha giàu có theo học. Năm nay nó 17 tuổi . thành tích học tập tốt nến được đặt cách một năm so với độ tuổi.
(#cá: chị này học giỏi mà việc khác ngốc dễ sợ*dép bay thẳng đầu thằng cá*nc: lo viết đuy còn bình luận lung tung! #cá: vâng em biết rồi đại ka)

Nó chạy một mạch tới trường. Và tên đó đã đứng chắn cửa . Đám nữ sinh vây quanh hắn mà xì xào không ngớt còn vẻ mặt hắn thì lạnh như 1 tảng băng nghìn năm không cảm xúc. Chiều cao lý tưởng, ngoại hình chuẩn tuyệt đối, các múi cơ hoàn hảo , như người mẫu. Khuân mặt tuấn tú, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt tím than sâu thẳm và sắc xảo tới nỗi như nhìn thấu tâm can của mọi người khiến cho ai nhìn hắn, nghe tên hắn cũng phải khiếp sợ. Nước da trắng mịn. Là một soái ca thứ thiệt. Do tính cách của hắn nên mọi người gọi hắn là"Hắc hoàng tử đại nhân" kẻ đứng đầu và là đàn anh của toàn trường. Hắn cũng chính là tên mà nó đã nhắc tới .


Nó chạy như điên đến trường, vừa chạy vừa được than phiền về hắn nên không thèm để ý đến xung quanh . "Bộp"Nó vừa đụng trúng một người.
-Xin lỗi tôi không  cố ý -nhặt đồ không thèm nhìn xem ai
-Vậy là em cố tình!-Cười gian

-Học trưởng Vũ -nó hét

-Phải là tôi! Em ngạc nhiên sao?- cười hiền- Để tôi giúp em lượm đồ.Em làm gì mà như ma đuổi vậy nhóc?

-Tôi có việc,xin phép! - Quay lưng đi

Vị này là" Bạch hoàng tử đại nhân " một trong hai kẻ đứng đầu: là hắn Vương Thuần Duật và Mặc Niệm Vũ học trưởng.  Hai người này khá nổi tiếng vì đều là cậu ấm của hai tập đoàn đứng đầu cả nước và thường xuyên có những cuộc đấu đá tranh dành. Nếu tính tình của hắn lạnh lùng, tàn bạo bao nhiêu thì vị này lại dịu dàng, tốt bụng bấy nhiêu. Cả hai đều là những thiên tài với chỉ số IQ lên đến 250 cao gấp đôi so với người bình thường. Tuy nhiên tính tình họ hoàn toàn trái ngược

-Cô đến muộn 10 giây- người hắn toả ra một luồng sát khí khiến cho những người xung quanh lạnh sống lưng.Đám nữ sinh đang nhao nhao bỗng im bặt,không dám ho he nửa câu.

-Đồ tàn nhẫn nhà ngươi. Để ta yên - Nó gầm lên khó chịu

- Tháng này lương giảm 1 nửa -mặt lạnh tanh

-Ấy đừng mà. Thuần Duật đại nhân nể tình bạn cũ cậu tha cho tôi đi được không?  Lương của tôi đã rất thấp rồi ah, cậu mà cắt nữa tháng này tôi chết mất. Tôi xin thề là không dám tái phạm đâu nha nha!  - Vẻ mặt đáng thương .Hắn chỉ hừ một tiếng rồi lôi nó đi. Vừa đi nó vừa ước lúc trước nó cứ mặc kệ hắn thì bây giờ đã không phải oan gia như thế này

~~~Một phần nhỏ trong quá khứ của nó~~~

- Ahhh làm ơn để tôi yên! Tôi có tiền,  tôi sẽ đưa hết cho các cậu!! 

-Đánh nó chúng mày!

Một đám trẻ con đang ăn hiếp một đứa bé trông rất sáng sủa nhưng hơi mập.

-Dừng tay lại. Các cậu thật quá đáng. Sao lại đánh hội đồng một người chỉ vì cậu ấy mập chứ hả!!

-Chúng tớ không thèm chơi với đứa xấu xí như nó!Tránh ra nếu không bọn tớ không chơi cùng cậu!

-Không tránh- nó kiên quyết bảo vệ cậu bạn đang ngồi co ro sau lưng nó.

- Đánh chúng nó!- Đứa lớn nhất ra lệnh nhưng nó đã nhanh chí cầm những viên đá dưới đất và đáp trả trước. 

- Cút đi, mau cút đi! -nó vừa hét vừa ném những viên đá xanh dưới mặt đất 

- Huhu bọn tớ không thèm chơi với cậu nữa đồ con gái lưu manh!! - Bọn nó chạy tán loạn 

-Mau cút đi. Tớ thà chơi cùng cậu ấy còn hơn chơi cùng các cậu!!

Nó quay lưng lại đỡ cậu bạn dậy

-Nào đứng lên đi, bọn chúng nó đi rồi! 

-Huhu tại tớ mà sau này cậu không còn ai chơi cùng nữa! Xin lỗi

-Aihh cậu có lỗi gì mà xin chứ! không sao 

- Nhưng mà...

- Vậy thế này đi , sau này cậu sẽ phải ở bên cạnh tớ không rời nửa bước đến suốt đời ! chịu không?

- Thật ư? vậy là tớ được làm bạn với cậu  phải không?

-Ừ- Nó cười - Tên tớ Mộc Dĩ An! Còn cậu?

-Vương Thuần Duật nhưng mà cậu chịu chơi với tớ thật sao ?Tớ xấu xấu xí như vậy!

- Thuần Duật chẳng phải cậu có cái tên rất đẹp hay sao hả đồ ngốc này, đôi mắt tím than cũng rất đẹp nữa.Nếu giảm cân đi chắc chắn sẽ rất đẹp trai ha ha.Hay là tớ giúp cậu giảm cân ,sau này chắc chắn bọn chúng sẽ phải lóa mắt về vẻ đẹp của cậu và không còn ai bắt nạt cậu nữa ! vậy ta sẽ bắt đầu từ ngày mai nhé."#cá:Bản tính của chị này rất hám trai ha ha"

Và thế là nó bắt đầu câu chuyện oan gia ngõ hẹp từ đó cho đến hai năm sau .Năm nó 8 tuổi thì đã không còn gặp lại hắn nữa. 10 năm sau đó nó nhận được giấy báo nhận được học bổng toàn phần của King .  Nó lại học chung trường với hắn ,lại đúng vào ngày khai giảng nữa chứ .Ai mà ngờ được tên nhóc năm xưa nay lại trở thành một hoàng tử đẹp đến vậy,tệ hơn là hắn lại trở thành một tên ác ma đáng ghét chuyên đi bắt nạt người khác cơ chứ ,lại còn cái gì mà đàn anh của toàn trường ai ai cũng phải nể sợ kể cả thầy cô ư. Mà ma xui quỷ khiến thế nào nó lại xin vào làm thêm trúng nhà hắn  ,là gia sư của hắn.Đối với nó mà nói thì chuyện này quả là oan gia gõ hẹp hết sức xui xẻo mà!

~~ về hiện tại~~~

Hắn lôi nó ra chỗ chiếc Aston Martin AM RB001 mới nhất duy mới chỉ có một chiếc được cho là sẽ ra mắt thị trường vào 2018 và ước tính giá sẽ lên đến 4,0 triệu USD vậy mà hắn đã sở hữu một con bản gốc hoàn thiện trước 1 năm khi dòng xe này được dự tính đưa ra thị trường, quả là đi đầu xu thế.

Hắn kéo tay nó , ném vào trong một cách không thương tiếc và phóng xe đi. Nó đơ 1 phút rồi vội vàng đạp xe đòi xuống nhưng hắn còn phóng nhanh hơn. Kết quả là nó thua và cũng chịu ngồi yên cho hắn đưa đi.

-Cho tôi xuống !- Nó ra lệnh

-Không thích!-Hắn đáp khô khan cộc lốc .

-Đưa tôi đi đâu vậy chứ .Thả ra sắp vào lớp rồi tôi phải học-Nó hét

-Hôm nay xin nghỉ. Tôi đã nói với thầy rồi, cô yên tâm.-hắn đáp

-Ít nhất cũng phải cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu chứ!

-Không biết

-Cậu giỡn mặt với tôi đó hả thả ra.

-Không hề giỡn chút nào hết . Vậy đi du lịch với tôi-Hắn đáp

-Tên điên này !-Nó lẩm bẩm

Nó biết không thể chống cự nên đành ngồi yên để hắn áp tải đi.Hắn đưa nó đi qua các dãy nhà ,đi thật lâu thật lâu cũng khiến nó thiếp đi. Tỉnh dậy thì nó thấy mình nằm trên một chiếc giường sang trọng,xung quanh căn phòng được thiết kế theo kiểu tây rất sang trọng. Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện, quay sang bên cạnh thì thấy hắn nằm bên ngủ ngon lành,một tay còn ôm ngang người nó.

- Cướp sắc á á á á - Nó hét lớn khiến hắn tỉnh dậy 

- Thuần Duật cậu là đồ vô liêm sỉ !- ( #cá: omg chị ý không muốn sống) Nó tát hắn một cái mạnh vô cùng làm khóe miệng hắn hơi rỉ máu. Mặt hắn tối sầm lại nhưng rồi dường như vừa hiểu ra điều gì đó nên mặt hoàn toàn thay đổi sắc thái và nở nụ cười nham hiểm.

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm!- Vẻ mặt hắn thảm nhiên hết sức 

-Sao cậu có thể thốt ra những lời đó dễ dàng như vậy cơ chứ? -giọng nó,người nó bắt đầu run lên,nó ngẹn ngào

-Sao cậu có thể...........tôi phải đi báo cảnh sát!- Nó bật dậy nhưng xung quanh chỉ toàn cây với cối thì biết tìm cảnh sát ở đâu ra.

-Vô ích thôi ! đây là biệt thự được thiết kế hoàn toàn cách biết với thành phố ,nếu không biết đường sẽ lạc.Vì nó được thiết kế cho riêng mình tôi nên nếu không có tôi thì cô sẽ không thể ra khỏi đây được đâu. Vì vậy nên sau này ngoan ngoãn làm Vương phu nhân thì tôi sẽ còn chiếu cố mà cho cô 1 năm lên thành phố một lần.Còn không cứ ở đây chết già đi! - Giọng hắn hăm họa

- Làm sao có thể ........ khó khăn lắm tôi mới được học bổng ...còn cả tương lại phía trước .....Tôi không muốn chết già ở đây đâu!- Nó sợ phát khóc. Khóc cũng phải thôi ,ai mà không sợ sẽ cô đơn đến già rồi chết vô ích chứ. Hơn nữa thân thể ngọc ngà là do cha mẹ nó cho sao có thể tùy tiện để người khác chiếm đoạt được .Với lại còn phải làm vợ một kẻ xấu xa như hắn nó thật không cam lòng mà.

Nhìn nó khóc hắn cũng xót xa lắm,thật ra thì có chuyện gì đâu hắn chỉ muốn dọa nó để xem vẻ mặt ngốc nghếch hết nấc của nó sẽ phản ứng ra sao thôi nhưng có lẽ đùa hơi quá trớn rồi.Hắn toan giải thích thì có giọng nói phát ra từ sau lưng hắn .

-Tiểu thư tỉnh rồi sao ạ. Tôi là quản gia Tống .Tôi mang nước cam lên cho cô. Đi đường xa chắc mệt lắm.Lúc đến nơi tôi định gọi cô dậy thì Thiếu gia ngăn lại không để tôi đánh thức cô, còn dặn tôi là cô đi đường xa rất mệt nên kêu tôi mang đồ tẩm bổ lên cho cô .Còn thiếu gia thì bế cố leo hết 4 tầng cầu thang đấy. Đến khi tôi mang đồ lên thì Thiếu gia cũng mệt quá mà thiếp đi nên tôi không tiện đánh thức.

-Vú tống à vú nói thật ư? -Nó nước mắt ngắn nước mắt dài quay sang hỏi bà quản gia

-Tiểu thư à tôi nói dối cô làm gì ! Chỉ tội cho thiếu gia nhà chúng tôi

-Vậy tại sao hắn lại trên giường???- nó hoảng hốt 

- Đó là phòng tôi.Hơn nữa cô nhìn lại mình đi tăng bao nhiêu cân vậy hả? Nặng muốn chết,vác con heo như cô lên 4 tầng đúng là cực hình mà . Hơn nữa quần áo còn trên người cô, sức của tôi bị cô vắt kiệt rồi thì làm được gì cô chứ hả? Hay là.....-Hắn ghé sát mặt mình vào mặt nó,phả hơi thở nam tính - .....Cô muốn tôi đến mức hoang tưởng tôi cưỡng bức cô sao? - vẻ mặt nham hiểm

-tôi tôi tôi... không có- Nó lắp bắp trả lời,khuôn mặt đỏ như trái cà chua

-Cô chắc nghĩ mình đẹp như minh tinh hả . hay nghĩ mình là công chúa vậy. Cô bé ngốc xít!-Nói rồi mặt hắn và mặt nó gần nhau chỉ cách có 1cm là chạm môi, nó nhắm mắt lại. hắn quay đi,khóe miệng có ý cười

- Giờ thì ai đang là người hoang tưởng đây hả?-Hắn nói vọng lại.

Nó mở mắt và đứng như trời trồng .Mặt nó đỏ bừng,chỉ hận không thể  đào 1 cái hố mà chui xuống đó cho bớt mất mặt.

-Còn đứng đó,mau lên!Vú tống tôi đói-Hắn quay lại ra lệnh cho nó rồi quay sang nói với vú tống

- Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay- Vú đáp rồi nhanh chóng bước đi.

Trong bữa trưa

-Thiếu gia, chiều nay bà chủ về nước-Quản gia nói

-Ừ-Khô khan, cộc lốc.Hắn vẫn lạnh lùng như vậy

-Cậu có đi đón không để tôi chuẩn bị xe ạ?

-Không cần thiết,kệ bà ta!

Nó thật sự không thể hiếu nổi,đó là mẹ hắn mà,có cần thiết phải phũ phàng vậy hay không?Thật là một tên vô tình hết thuốc chữa mà.

-Ngày mai tập đoàn Mặc Ân tổ chức tiệc. Cậu có cần tìm ai là bạn nhảy hay không?

- Không cần ,có rồi!

nó ngồi cạnh mà chẳng thể hiểu nổi hắn nói gì,toàn trống không, khô khan ,cộc lốc kể cả với người lớn tuổi như Vú tống

Dùng xong bữa trưa, hắn lôi nó xềnh xệch và lại quăng nó lên xe như một món đồ. 

-=Lại đi đâu nữa? 

-Shopping

-tôi  đâu cần mua sắm gì chứ

-Lại muốn trừ lương 

-không có!

Lần này quả thật nó không còn sức lực để hỏi hay đòi thả nữa,mặc xác cho hắn đưa đi đâu thì đi.Hắn đưa nó vào thành phố, kéo nó vào một trung tâm mua sắm lớn.Đi tới đâu cũng thấy có người cúi chào hắn. Hắn lôi nó vào shop thời trang và giày dép, nó phải thử hết bộ này đến bộ khác cho đến khi vừa ý hắn. Hắn gần như vác cả cái của hàng về nhà vậy, mua gì lắm giữ.Nó thật sự thấy tiếc ngẩn ngơ,mỗi bộ mà hắn mua quả thật đủ tiền ăn cả tháng của nó nữa.Hắn cứ lôi nó đi hết shop này đến shop khác rồi dừng lại ở một viện Thẩm mĩ.

-Tôi muốn cô ta có dáng vẻ đẹp nhất.không quá lòe loẹt.Làm tốt sẽ thưởng.-

Hắn giơ ra một sấp tiền đô.Những người ở đó vội vàng đưa nó đi chuẩn bị.Hắn thì ngồi bên ngoài đọc báo.Ở trong viện thẩm mĩ,ai cũng nhìn nó với ánh mắt ghen tỵ , một số thì ngưỡng mộ.

-Cô giỏi thật đấy , đến cả Duật thiếu cũng cưa được, tô thật sự rất ganh tỵ đó nha-một cô gái trang điểm nói

-Đúng rồi đó có bí quyết gì không vậy,chia sẽ cho chúng tôi đi?

-Các chị đừng hiểu lầm , em và hắn chẳng có quan hệ gì cả đâu,với lại ai mà muốn làm bạn gái của cái tên ác ma đó chứ!-Nó đáp

-Em nói vậy chứ đẹp trai mà lại giàu có như thế dù là tên ác ma thì tôi cũng thấy toại nguyện lắm chứ!

_Mấy người đều bị vẻ ngoài của hắn lừa rồi_ Nó than thở

Nó bước ra ngoài với phong cách hoàn toàn mới. Hắn ngây người một vài giây .Quả thật trông nó như một thiên thần.Mái tóc dài mượt bồng bềnh,đôi mắt to tròn ,đôi môi đỏ mọng nước, làn da trắng ngần mịn màng.Dáng người thon thon mặc chiếc váy ren trắng.

Kéo nó ra khỏi đó,vẻ mặt hắn vui hơn nhiều . Hắn đưa nó về lại căn biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro