khi đời tát ta nhiều cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào khuya, có câu "đòn đau nhớ lâu" nên mình không nhớ rõ hôm nay mình có trải qua cảm xúc tích cực nào không nhưng mình đang cảm thấy khá tệ. Và quả nhiên cuộc đời lại bắt đầu chệch hướng, mọi thứ bỗng chốc đếch có xảy ra như mình mong muốn hay có kết quả khiến mình dễ chịu, cái lúc này mình lại thấy cuộc đời không đáng sống nữa, nó toàn là phân và phân, đống phân này mình không muốn bươi ra để thấy có gì ở bên trong đâu. Và quả nhiên đống shit nào mà mình không muốn ngửi sẽ khiến mình sợ phải ngửi cả những đống shit khác mặc dù mùi của chúng không tệ đến thế. Đây là cái vấn đề đó, để dễ hình dung thì thứ mà chúng ta không muốn đối mặt sẽ là thứ lấy đi cả điều ta dám đối mặt. Hôm nay trên lớp học ielts (ok ielts viết thường nhìn bớt đáng sợ hơn ielts viết hoa á), thầy dạy speaking mình đã dùng một cái giọng khá là trịch thượng để càu nhàu về việc mình đang viết cái gì trong bài tập về nhà thế. Và mình trong một khoảnh khắc đã nghĩ "đúng đây là do mình, mình đã không làm tốt" mặc dù mình đã rất tỉ mỉ và hoàn thành hết những bài tập về nhà. Khi có người nghĩ mình sai, mình cũng sẽ nghĩ mình sai thật mà không hề tự có suy nghĩ bảo hộ cho chính mình. Mình nghĩ mình cảm thấy không phải là biểu hiện của sự hèn kém, mà là một hình thức để mình học tập, học từ người, học từ mình. Mình học được thái độ của người vẫn sẽ như vậy và nếu họ không có nhu cầu muốn thay đổi thì mình cũng không cần phải khó chịu vì mình muốn họ thay đổi. Mình chỉ cần tạo tác động lên chính mình, lên thái độ của mình đối với họ. Mình thực sự không cần và cũng không phải thay đổi bản chất của mình đối với ai cả, người khốn nạn, kẻ hèn nhát, tên trịch thượng, người ưu tú.. đó là giá trị của riêng mình và mình có trách nhiệm tạo ra bảo vệ và hoàn thiện nó. Với những điều không như ý của cuộc đời, nó là dòng nước đổ từ thượng nguồn xuống rồi, ngàn năm vẫn thế. Vũ trụ vẫn xoay vòng muôn hình vạn trạng và mình chẳng thể làm được điều gì ảnh hưởng đến nó cả, thế nhưng điều nhỏ bé của vũ trụ này là mình, có thể nắm trong tay một hạt cát nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự