Cô bạn tựa như búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Hưng nghiêm túc nhìn Phát, cậu ta lưỡng lự rồi cũng đưa luôn cả số điện thoại.

-" Nó nay chắc chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Nào bà nội Hy về tao mới sang, gặp bố mẹ nó ngồi nghẹt chết tao."

Phát nói xong nhếch môi cười khẩy, Hưng thắc mắc ý của cậu ta là sao vậy?

-" Tý tao gửi quà sinh nhật Hy cho mày, mày mang tặng hộ tao nha. Mẹ tao kêu tao về gấp rồi, tao cảm
ơn."

Quỳnh Anh nói xong nhanh nhảu đứng dậy khoác áo đi về, Phát thấy thế cũng tìm chìa khoá luôn.

Vậy là còn mình Hưng, giờ tự nhiên đến nhà người ta có kì quá không?

Hay mặc kệ nhỉ? Nhưng đón sinh nhật một mình buồn lắm, tuy chưa bao giờ phải đón sinh nhật một mình nhưng cậu nghĩ, nếu phải đón sinh nhật một mình sẽ vô cùng tủi thân.

Được rồi, cậu đã quyết định.

Cậu bỏ về nhà nằm.

Trên đường về, cả con phố bình thường yên tĩnh mà nay tấp nập người qua lại, nhà nhà thi nhau trang trí cây đào,mai,quất.

Nhà cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu mặc kệ không khí Tết, nằm dài trên giường lướt điện thoại cả tiếng trời, coi đi coi lại facebook Nhã Hy mà vẫn không thấy cô đăng bất cứ trạng thái gì.

-" Nhỏ này con gái không vậy trời?"

Cậu bật dậy khó hiểu nhìn điện thoại, cậu tưởng như con gái có thể cả ngày thường up story còn được đằng đây huống chi là sinh nhật.

Không kiềm được, cậu mở youtube lên xem cách làm bánh.

Hưng biết nay 30 Tết rồi, không có quán nào nhận bán bánh nữa cả, mà dù có thì cậu nghĩ cũng chỉ là bánh cũ.

Không hiểu vì sao, trong lòng cậu nổi lên suy nghĩ, bánh của Hy phải là độc nhất, là đồ mới dành riêng cho mình cô chứ không thể mua bánh cũ tặng được.

Cậu ngồi xem mãi cũng chỉ thấy công thức làm bánh mousse là đơn giản nhất đối với cậu, cậu cũng rất thích ăn bánh này lên trong nhà luôn sẵn đồ làm bánh của mẹ.

Không chần chừ nữa, cậu nhanh chóng xuống làm.

Lần đầu xuống bếp, cậu lóng ngóng mãi mới lôi hết được mấy cái khuôn bánh từ phòng chứa đồ dưới hầm.

Mẹ cậu đứng ngoài còn phải bất ngờ.

-" 30 Tết rồi không phụ bố mẹ trang trí nhà cửa còn bày thêm cho ai dọn hộ anh nữa."

Người mẹ vĩ đại của cậu tay đứng chống hông với vẻ mặt khó hiểu nhìn thằng con quý tử của mình trong bếp.

-" Con đang tập làm bánh. Tý nữa mẹ phải sốc với thành quả của con đấy."

Nói rồi cậu ta đi lại ra đến cửa phòng bếp, cậu ta xoay lưng mẹ lại, đẩy bà ra phòng khách trang trí với bố cậu tiếp.

Một cái bánh tưởng chừng đơn giản mà vào tay cậu nó thật khó khăn, đụng xong vào cái gì cậu lại rửa tay luôn.

Tận hơn đầu giờ chiều, lúc này cậu mới hoàn thành xong chiếc bánh để cất tủ lạnh và chuẩn bị đi mua đồ.

Cậu nhấc máy gọi cho Minh Đăng, đầu dây bên kia truyền tới thanh âm của cậu con trai còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nghe máy cậu.

-" Tự nhiên đi mua nến sinh nhật? Dở à? Sao mày không mua nhang cúng mày luôn đi?"

Khánh Hưng để máy ra xa khỏi tai, thấy Đăng nói xong rồi mới lên tiếng tiếp.

-" Gọi rủ mày đi cho lịch sự, chứ mày muốn đi hay không thì vẫn phải đi với tao. Xuống nhà đi."

-" Có c*c."

Khánh Hưng dập máy, thong thả đi tìm quần áo rồi qua đón Đăng.

-Trước của nhà Đăng-

Cậu ta bất mãn khoanh tay trước ngực, bàn chân không ngừng được đập liên tục xuống mặt đất.

-" Sao tao lại có thằng bạn như mày nhỉ?"

-" Tại tao quá đẹp trai."

Chịu rồi, Minh Đăng không còn lời nào để diễn tả nữa, lập tức lên xe bỏ mặc Hưng đang đắc ý.

Hai người họ đi hết chỗ này tới chỗ khác để tìm người bán dụng cụ trang trí sinh nhật.

-" Khỉ thật, bình thường mấy quán mọc nham nhảm ra, nay mất tăm hết?"

Khánh Hưng bực dọc nhìn ngó 2 bên đường, Minh Đăng ngồi ngay cạnh lắc đầu ngao ngán nói.

-" Thưa anh, nay 30 Tết ạ, đéo nghỉ thì làm mẹ gì nữa?"

Khánh Hưng chậc môi, cậu ta đưa ngón tay trỏ ra trước mặt Đăng, dõng dạc nói.

-" Yên lặng, sau này tao có tiền riêng rồi. Tao sẽ mở nguyên quán làm bánh chỉ để mở bán xuyên Tết, còn đâu đóng cửa. Lúc ý Tết là đỡ phải đi cực như này."

-" Ừ, mày làm vậy được gì?"

Câu hỏi khiến đó khiến Hưng cũng thắc mắc bản thân, cậu làm vậy để làm gì nhỉ.

Lạ thật, lúc thốt ra câu ấy, cậu cũng chỉ nghĩ rằng vì Nhã Hy sinh nhật vào Tết, khả năng mua bánh sẽ rất khó, cậu muốn sinh nhật của cô thật thuận lợi, nó sẽ là một ngày đầy ắp tiếng cười của cô bạn tựa như búp bê ngồi bàn trên cậu.

Sau câu hỏi ấy hai người cũng không trò chuyện, mỗi người nhìn một bên cửa sổ tìm.

Sau khi đi cả chiều, cậu cũng chỉ mua được bộ nến và cái mũ, gương mặt thất vọng của Khánh Hưng in hằn trên mặt cậu.

-" Thôi, đủ hình thức rồi."

Đăng vỗ vai cậu an ủi.

Khánh Hưng liếc mắt sang.

-" Thôi mày hết giá trị rồi, biến dùm."

Hưng đi về, nhanh nhảu để bánh vào hộp, thắt một chiếc ruy băng màu hồng rồi ra khỏi nhà.

Nhờ mấy lần đi chơi với Minh Đô, cậu biết luôn cả nhà của Nhã Hy.

Ngoài trời thì lạnh, cậu lại đi xe máy sang vì chú tài xế đã nghỉ Tết, cậu phân vân mãi không biết có nên gọi cho cô không.

Khánh Hưng cứ đi đi lại lại quanh xe, cuối cùng, cậu dồn hết can đảm bấm số của cô.

Thân hình cao ráo của cậu được chiếu sáng bởi đèn điện bên đường, cậu không đứng trước cổng nhà cô, cậu chỉ lẳng lặng đứng một góc khuất lo rằng người nhà cô sẽ xuất hiện.

Cậu nhấc máy gọi tận mấy cuộc, đến cuộc thứ năm cô mới bắt máy.

Từ đầu dây bên kia, giọng nói thều thào của cô cất lên.

-" Ai vậy?"

-" Tao là Hưng, mày ra ngoài một lát được không?."

-" Mày ở đâu?"

Giọng nói cô dần yếu đi, tiếng ho ngày một nhiều.

-" Tao ở dưới cổng nhà mày, nhìn sang trái có hòm thư í. Tao làm phiền mày ít thời gian thôi."

-" Đ.. đợi tao tý, tao rửa mặt đã."

-" Ừ, tao đợi."

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro