Tớ vẫn đang ở đây, đợi cậu..... ~ I'll be there for you.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  Tớ vẫn đang ở đây, đợi cậu…..

                                                 Tác giả: Sung Woo Ra- Rannie

               Tên truyện: I’ll be there for you….. – Tớ vẫn đang ở đây, đợi cậu

Nhân vật: Kim Jaejoong, Jeong Yunho, Park Yoocheon, Kim Junsoo, Shim Changmin

                           Summary: Khi tất cả dường như đã trở thành vô vọng…..

 

                                                                      Chaper 1:

                                                                        Diary

                                                              Jaejoong’s diary

                  

    Vậy là đã 1 năm rồi. Ah~ Mình có thể coi đó là một khoảng thời gian dài được không nhỉ? Khi mà ở đây, trong căn phòng, cùng Chunnie và SuSunie, sao mình vẫn cảm thấy trống vắng quá…..

                      

Mình vẫn quen với việc cứ ra khỏi phòng là nhìn xuống chân và hét to: ‘ Minnie, có giả hyung dép không hả?’ khi thấy chiếc dép hình Boo xinh biến mất. Và rồi nhìn về phía cuối phòng thấy đôi dép đang treo lơ lửng trên cái bóng đèn cầu thang. Vậy nhưng sao bây giờ lại không thấy? Minnie đâu rồi? Sao chiếc dép này vẫn nguyên vẹn ở đây? Minnie ơi…..

                 

  Mình đã quá quen với việc cứ đi xuống phòng khách là thấy hết áo với quần của Yunnie hyung vắt vẻo hết chỗ nọ đến chỗ kia, rồi hét lên : ‘ Trời, quần áo đâu ra mà lắm thế?!’ Vậy nhưng, giờ mình có đi đâu, thì cũng chẳng con cái áo nào còn được treo ở nơi đây nữa. Yunnie hyung đâu mất rồi…..

             

   Chunnie và SuSunie, chúng là những đứa nghịch ngợm và quá trẻ con. Nhưng mình hiểu, chúng cũng có cảm xúc giống mình. Chúng cũng buồn lắm chứ! Cứ nhìn vẻ mặt của SuSunie khi cầm cái PS3 chơi một mình, hẳn là nó đang nhớ tới Minnie, và nó đang cô đơn lắm! Còn Chunnie, nó cứ viết ra thật nhiều mẩu giấy dòng chữ : ‘ Hyung phải ăn cơm đúng giờ đấy!’ và rồi bỗng sực nhớ ra rằng giờ đây, Yunnie hyung đã ở quá xa và có lẽ anh ấy không bao giờ có thể nhận được những mảnh giấy này, và nó cũng chẳng còn cơ hội để nhét chúng vào túi cho hyung ấy nữa….. Và rồi nó gục mặt xuống bàn….. và khóc….. Nó ngủ thiếp đi, trong khi ngủ, mình nhớ, nó đã gọi tên Yunnie và Minnie…..

          

  Bây giờ mình chỉ ước , khi 2 đứa trẻ kia mở mắt ra, thì ở tại đây, 2 người kia xuất hiện, và mỉm cười…..

 

 

                                                                              Yunho’s diary

           

    Mấy hôm nay, bụng mình cứ quặn đau ghê gớm. Có lẽ là do ăn uống không đầy đủ đây. Vậy nhưng, có gì để ăn chứ? Thức ăn bây giờ thực sự nhạt nhẽo! Giá mà ở đây có…..

           

  ….. Jaejoongie…..

          

  Mình nhớ cậu ấy quá! Nhớ những món ăn mà cậu ấy nấu, luôn thơm nồng và ấm áp lắm! Nhớ món kimchi, trứng kimbap, và cả mì lạnh nữa….. Cậu ấy luôn nấu mấy món ngon ấy cho bọn mình ăn, và rồi lại tròn mắt nhìn mình khi mình ăn một món ăn mới do cậu ấy tự nghĩ ra. Và nếu mà bọn mình có bỏ lại đĩa thức ăn nào, thì chắc chắn bọn mình sẽ nghe một tràng dài những ý nghĩa và tác dụng của thức ăn, từ điều ngẫu nhiên là ăn sẽ khiến cho các cậu khỏe mạnh cho tới điều thực sự bất bình thường là ‘ Ăn nhiều sẽ giúp cậu giảm béo’ . Ah~ Cái chân lí đó, mình nhớ nó quá….. Jaejoongie ah….

        

    Mình nhớ cả 2 thằng nhóc kia nữa…..

      

    SuSunie….. Thằng nhóc nghịch ngợm này….. Cái giọng cá heo của nó cứ tía lia suốt ngày, đôi khi khiến mình bực mình lắm. Thế nhưng, khi không nghe được cái giọng cao vút ấy, mình lại thấy như mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm….. SuSunie ah…..

     

    Chunnie….. Thằng nhóc hâm này….. Suốt ngày mở toang cánh cửa ra trong mùa đông, mặc cho gió mưa táp vào mặt, mặc cho mình có mắng mỏ thế nào. Nó vẫn bình thản, như không nghe thấy gì, không cảm thấy gì….. Nhưng giờ đây, khi căn phòng này không chút gió lùa, mình tự hỏi tại sao căn phòng này lại lạnh lẽo tới vậy….. Chunnie ah…..

  

      Cả Minnie nữa….. Nó đã gầy đi rất nhiều. Chẳng qua là nó cố mặc thật nhiều áo bên trong thôi. Mình đã thấy lúc nó cởi trần , sống lưng nó nổi rõ….. Minnie ah, em gầy quá….. Em gầy đi nhiều lắm….. Em đang làm hyung lo đấy…. Jaejoongie hyung mà biết, hyung ấy cũng sẽ buồn lắm cho mà xem…..

   

     Mình buồn, và nhớ…..

 

 

                                                                        Yoocheon’s diary

         

   Lúc nãy, mình đã ra siêu thị. Ở đó có rất nhiều món ăn ngon. Và không hiểu sao, mình đã mua thật nhiều thật nhiều thứ mà mình cũng không chắc là mình có đủ tiền để mua chúng không. Vậy nhưng mình cứ chọn, cứ lấy. Bỗng mình đặt câu hỏi: ‘ Mình ăn nhiều tới thế này uh?’

      

  Không, mình mua cho Minnie đó chứ!

    

    Nhưng Minnie….. Em ấy không ở đây…..

 

     Mình mua thức ăn về, và đổ đống ra trước tủ lạnh. SuSunie và Jaejoongie hyung đang ở trên phòng, họ không biết rằng mình đã về. Không gian dưới nhà thật vắng vẻ và lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả ngoài trời đang dưới âm độ kia nữa. Những bông tuyết vương trên tóc và hàng mi đang tan ra, chúng khiến mình băn khoăn không biết rằng tuyết đang tan hay mình đang khóc nữa….. Và rồi mình gục mặt xuống, và khóc…..

     

      Minnie ah, hyung nhớ em ….. Hyung nhớ khi hyung đi siêu thị về là em lại chạy tới, mắt sáng lên và ôm gần hết đống thức ăn của hyung đi cơ mà….Sao bây giờ em không ra? Em ở đâu rồi Minnie?

     

    Yunnie hyung ah, em đang bầy bừa thức ăn ra đây! Mỗi lần như thế là hyung lại nhảy vào bày bừa tiếp với em, mặc cho Jaejoongie hyung có nói cỡ nào cơ mà? Ở đây vẫn còn một chỗ trống đủ cho hyung, nhưng sao hyung lại không ở đây? Hyung ah~

  

                                                                             Junsoo’s diary

             

       Mình muốn chơi đá bóng.

               

     Nhưng ai sẽ chơi với mình đây ?

              

     Minnie ah, em chơi với hyung nhé?

          

         Nhưng Minnie ah, sao em không ở đây? Em cũng rất thích bóng đá mà, hãy quay lại và chơi bóng với hyung đi! Hyung còn chưa trả thù được lần em chơi xấu hyung đâu đấy! Minnie ah, em ở đâu vậy, chơi bóng với hyung đi…..

                  

 Yunnie hyung, em nhớ hyung và Minnie quá! Giờ đây, chẳng còn ai chơi bóng với em nữa! Chẳng còn ai bắt em giảm cân nữa, và chẳng còn ai kéo em dậy mỗi sáng nữa….. Tất cả giờ đây đã thay đổi. Hyung có biết rằng em đang cô đơn tới mức nào không? Em đã nghĩ là sẽ chẳng bao giờ em có thể gặp lại hyung và Minnie nữa đó! Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, đúng không hyung?

             

     Hôm nay, em đã thấy Jaejoongie hyung khóc rất nhiều trong phòng. Anh ấy vừa khóc vừa gọi tên của hyung và Minnie, và anh ấy hình như đang đau đớn lắm! Anh ấy bặm chặt môi mình, giống như anh đã từng vậy, bặm chặt tới nỗi nó đã chảy máu. Nhưng anh ấy không hề biết điều đó. Em buồn và thương hyung ấy lắm…..

             

   Còn Chunnie hyung, hyung ấy không nói gì, chỉ nhìn em , và rồi quay mặt đi để dấu những giọt nước mắt đang trực chảy. Em biết, hyung ấy cũng đang buồn lắm, hyung ah…..

 

 

                                                                           Changmin’s diary

              

 Hôm nay, mình đã xem lại tất cả những MV mà mình đã từng tham gia. Chúng thực sự đã quá tuyệt. Nhưng cái mình cần, là chúng không chỉ là quá khứ…..

            

  Mình muốn quay trở lại những khoảng thời gian đó, khi mà cả 5 bọn mình hạnh phúc bên nhau. Mình đã nhớ lại những món ăn mà Jaejoongie hyung nấu, chúng thực sự ngon và ấm áp. Anh ấy như một người mẹ vậy, ân cần và dịu dàng lắm! Mình nhớ cái ôm ấm áp của Chunnie hyung, khi hyung ấy ôm chặt mình khi mình rên lạnh! Mình nhớ cái mặt bầu bĩnh của SuSunie khi đòi mình cái máy PS, và rồi lại dỗi dằn mình, hay lon ton đi mách Yunnie hyung như một đứa trẻ….. Đó! Hyung ấy như vậy đó! Chả có gì để mình nhớ cả! Nhưng giờ, sao mình lại nhớ hyung ấy như thế?

         

   Yunnie hyung đã nói: ‘Đừng hỏi gì hyung cả, hyung sẽ không trả lời đâu, nhưng em biết đó, hyung cũng giống em luôn tin vào những điều kì diệu. Vậy nên hãy cứ tin vào phép màu, nhóc nhé!’

        

    Chắc chắn, Minnie sẽ tin, các hyung ah…..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaper 2:

Khóc

 

                    Gió vẫn cứ thổi, tuyết vẫn cứ rơi. Changmin tựa mình vào khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Xa kia, thành phố đã lên đèn. Chúng như những ngọn nến nhỏ lung linh đang rực sáng, nhưng không hề ồn ào, vội vã. Cậu nhìn lên bầu trời, và ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng. Chúng cứ lấp lánh, như ánh mắt của các hyung đang nhìn cậu vậy. Và cậu tự hỏi, liệu những gì đang xảy ra có phải là một thử thách đầu tiên cho cả 5 người?

 

                    Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Cậu tưởng như đó là bàn tay nhẹ nhàng của Jaejoongie hyung, bàn tay nghịch ngợm của SuSunie hyung, hay bàn tay ấm áp của Chunnie hyung. Nhưng cậu biết, giờ các anh ấy không ở đây. Đó là Yunnie hyung, bàn tay của Yunnie. Cậu òa khóc! Khóc nức nở, khóc không thành tiếng. Cậu cứ khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như muốn để những nỗi buồn của hơn một năm qua trôi vơi đi, nhưng rồi, lòng cậu lại nặng trĩu. Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống thành cửa sổ, tạo thành những chấm nhỏ long lanh, nhỏ xíu. Đó là giây phút mà cậu đã ước rằng: nếu có ngày hôm nay, giá nhưng mình đừng tồn tại.

 

                     Nhìn đứa em trai bé bỏng khóc không thành tiếng trong sự chờ đợi tưởng chừng như vô vọng, Yunho bỗng như trở thành người bất lực. Cậu phải làm gì đây, khi chính cậu cũng không thể nào kìm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má? Yunho chỉ còn biết ôm chầm lấy Changmin, và hai anh em lại khóc cùng nhau.

              

      Một bản nhạc bất chợt vang lên. Giai điệu này….. Giai điệu này, chúng là của Yoochun đúng không? Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu Changmin, cậu bất giác quay phắt lại. Không có ai. Chẳng ai hết! Cậu bỗng nhận ra đó chỉ là giai điệu từ cây đàn piano của một nghệ sĩ dương cầm đang biểu diễn được trực tiếp trên TV ! Nhưng Changmin không tin vào điều đó! Cậu chưa bao giờ nhầm lẫn tiếng đàn của Yoochun với bất kì ai khác, đúng, bất kì ai! Cậu luôn là người nhận ra tiếng đàn đó dù nó có phát ra từ đâu! Cậu hiểu điều đó! Thế nên lần này, không thể nhầm lẫn được! Cậu vùng vằng chạy ra khỏi vòng tay của anh trai như một đứa trẻ, chạy khắp các phòng, hét to:

 

v      Chunnie hyung, hyung ơi! Hyung ơi!

v      Minnie ah,….. – Yunho chạy theo gội Changmin. – Không phải Yoochun, Changmin ah!

v      Không , đó là tiếng đàn của Yoochun mà! Anh ấy đang ở đây! Anh ấy đang ở đây!

v      Không, Changmin ah…..

v      Không!

                       

    Yunho chạy tới ôm chặt Changmin vào lòng! Cậu nói rằng, đó là tiếng đàn của một người khác, đó không phải là Yoochun! Không phải Yoochun! Đừng như thế, Minnie ah, hyung sẽ đau lòng lắm! Changmin như chưa thể tin vào sự thật đó, cậu vẫn gào thét trong lòng Yunho, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ai có thể ngờ được điều này lại xảy ra! Còn với Yunho, trái tim cậu như vỡ vụn, Changmin đã nhầm một người khác là Yoochun! Người thứ 8 !.....

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chaper 3:

Một giấc mơ

                   

   Giấc mơ sẽ chỉ đến khi chúng ta nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Những nàng tiên sẽ bay lượn trên không trung và gieo những hạt bụi tuyết xuống chúng ta, đầy màu sắc. Những bụi tuyết cứ lơ lửng, và rồi đáp nhẹ nhàng xuống 2 gò má, bàn tay, và đọng trên mi mắt. Quanh ta đầy bụi tuyết. Và vậy là mơ...

 

* * * * *

                 

    Yoochun- Như một hoàng tử trẻ trong câu chuyện cổ tích- nhẹ nhàng đặt tấm lưng xuống chiếc giường nhỏ trong căn phòng của cả 3 người. Căn phòng rộng, thoáng. Cậu vẫn luôn mơ ước có một căn phòng như thể. Vậy nhưng giờ đây, vào lúc này, cậu lại ước rằng nó đừng tồn tại. Cậu mong muốn được ở ngoài trời tuyết rơi âm độ C với cả 5 thành viên còn hơn là sự ấm áp đến lạnh người tại căn phòng này. Chỉ vì do thiếu đi hơi ấm của 2 con người, cậu tưởng như có thể chết cóng.

 

                    

      Yoochun đưa mắt nhìn về phía Jaejoongie hyung. Có lẽ hyung ấy đã ngủ. Hyung quay mặt vào trong tường, đắp chăn kín mặt như muốn che giấu điều gì đó, còn tấm lưng thị bị hở ra . Yoochun không muốn Jaejoong bị lạnh, nên đã nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên tấm lưng gầy guộc ấy. Bỗng Yoochun thấy tay mình run run. Không phải mình, mà là Jaejoongie hyung! Hyung ấy, hyung ấy khóc ư?

 

              

    Jaejoong bất chợt quay mặt lại. Đôi mắt cậu ướt đẫm nước mắt, đỏ hoe, những giọt lệ rơi ướt đầm cả gối. Cậu vội lấy tay áo chùi nước mắt, và liếc nhìn ra chỗ khác:

 

v      Sao em chưa ngủ đi? Gần 12h rồi đấy!

v      Vậy sao hyung chưa ngủ?

 

                   Jaejoong ngước nhìn Yoochun. Cậu thấy rõ trong đôi mắt của Yoochun sự lo lắng, quan tâm và buồn bã. Và Yoochun như sắp khóc.

 

v      Hyung nhớ Yunnie hyung và Minnie đúng không?

            Im lặng.

v      Hyung ah, …

v      Em đi ngủ đi.

          

  Jaejoong nói ngắn gọn rồi thúc Yoochun về giường. Sau đó trở lại bên giường của mình. Nhưng cậu bỗng nhớ lại. Junsu… Junsu…..

          

  Jaejoong quay phắt lai! Trên chiếc giường gần cửa sổ, Junsu nằm đó. Có lẽ tên nhóc này đã ngủ. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu, Jaejoong biết rằng mình nên giữ yên lặng. Nhưng hình như Junsu đang mơ… Cậu mơ thấy gì đó… Đôi lông mày nheo lại vẻ bực tức, rồi lại kéo dài sang 2 bên thái dương như đang van xin ai đó, rồi đến vẻ mặt của một người sắp khóc… Nhưng chỉ lúc sau, Junsu mỉm cười. Cậu…

 

v      Yunnie hyung, Minnie, 2 người về rồi! Em nhớ 2 người lắm!

              Junsu nói trong tiếng khóc!

             Chợt…

v      Không, hyung không được đi! Minnie, không được đi! Quay lại đây mau đi! Ở đó nguy hiểm lắm! Quay lại đây mau đi! Xin đó! Hyung…

 

              Junsu bật dậy! Nước mắt giàn giụa! Junsu không tin là mình đang mơ. Khi mà cậu đã sắp với tay được tới người mà cậu mong nhớ bấy lâu nay, thì họ lại vụt đi thật xa, xa tới nỗi cậu biết rằng đó là nơi nguy hiểm! Cậu sẽ không thể cứu được họ khỏi bản hợp đồng nô lệ và bóc lột sao? Không!

 

              Đó chỉ là một giấc mơ.

* * * * *

                

   Đó là khi những nàng tiên kia bỗng ngủ quên khi đang làm nhiệm vụ. Đó là khi mà sự tuyệt vọng và bi quan xâm chiếm đầu óc con người. Đó là khi ta biết rằng, không ai có thể lấp đầy chỗ trống này, trừ họ…..

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaper 4

Quyển Photobook cuối cùng

                    

  Từ khi Jaejoong, Yoochun và Junsu ra đi, căn phòng khi xưa bỗng trống vắng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đến cả cái lò sưởi, thứ mà những ngọn lửa nóng ấm đang nhảy nhót bên trong ấy cũng như được phủ một lớp băng dày ở ngay cái nơi mà hơi ấm ấy có thể tỏa ra được. Cửa sổ đã đóng, nhưng sao gió vẫn luồn được vào , lạnh quá. Chẳng phải vì nhiệt độ giảm, vì nhiệt độ hôm nay còn cao hơn hôm trước; chẳng phải do có tuyết bay vào nhà, vì đã nói rồi, cửa số vẫn đóng đấy thôi; chẳng phải…

                 

    Chỉ là do con tim ta đang lạnh…

               

      Chúng cần hơi ấm… Từ tình yêu… Của niềm tin và hy vọng…

 

                  

    Changmin lục lọi tủ đồ cũ, nơi mà bao nhiêu thứ đáng quý của cậu đều được cất giữ ở đây. Nào là ảnh chụp cùng em gái trước khi xa nhà; nào là kỉ niệm cây bút chì đầu tiên ba tặng khi cậu vào lớp 1 ( cây bút chì này cậu dùng đã gần hết, chỉ còn sót lại phần đuôi, nhưng thực sự vẫn rất đáng quý) ; nào là nhánh cỏ 4 lá mà cậu có được trong một chuyến về thăm quê nhà được ép gọn gàng giữa những trang sách nhỏ của…

                 

     Quyển Photobook cuối cùng…

                   

   Changmin bỗng khựng lại, mắt cậu như dán chặt vào hình 5 con người trong tờ bìa của quyển photo ấy, đỏ hoe, như trực trào nước. Đó là cậu, Yunho hyung, Jaejoong hyung, Yoochun hyung và Junsu hyung. Đó là khoảng thời gian mà các cậu đã hạnh phúc bên nhau, cùng nhau trải quá biết bao khó khăn thử thách, cùng vui cười bên nhau, cùng đồng cảm với nhau. Giờ đây, cậu cũng không thể ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

 

               

      Cậu lật sang trang đầu tiên, đó là hình Yunho hyung. Bên dưới có dòng chữ được ghi nắn nót, và đặc biệt là nó chỉ dành cho Changmin mà thôi. Yunho đã ghi rằng:

             

      “Xin lỗi Minnie vì hyung đã tự tiện viết vào cuốn Photobook của em như thế này. Hà, anh chỉ muốn nói rằng, trong khoảng thời gian qua, có quá nhiều việc đã xảy ra, và trong đó có cả việc em không được chơi bóng rổ với các hyung đúng không? Chắc là em vẫn giận lắm! Nhưng ai bảo em cao quá chứ? Làm sao các hyung thắng được em đây!? … Nhóc ah, hứa nhé, dù có việc gì thì hãy luôn ở bên các hyung nhé, vì các hyung không muốn em phải chịu nhiều đau đớn, hãy ở phía sau các hyung, các hyung sẽ che chắn cho em! Minnie ah, em trai bé nhỏ của hyung, hyung yêu Minnie! ~”

            

      Đó là Yunho, cậu ấy đã viết như vậy. Bề ngoài là một đội trưởng nghiêm khắc, nhưng bên trong, hyung ấy lại rất quan tâm và lo lắng cho đứa em út của mình. Và đó là Yunho hyung của Minnie .

 

                    Trang tiếp theo, cậu bắt gặp ánh nhìn quen thuộc. Đó là Jaejoongie hyung. Và bên cạnh là dòng chữ, đó là dành cho chính cậu, Changmin:

                 

  “ Minnie ah, em là đứa em út đầu tiên của hyung đấy! Nói thể có nghĩa là Jaejoongie hyung yêu em nhiều lắm! Hyung rất sợ khi phải nhìn thấy em khóc, em đau đớn khi bị chấn thương, và khuôn mặt ỉu xìu của em khi đói nữa! ~^0^~ Vậy nên hyung muốn mình có thể ở bên em mãi, che chở cho em và em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên các hyung. Và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hyung vẫn sẽ bên cạnh em, và em vẫn sẽ mãi là đứa em trai bé bỏng của hyung, chắc chắn đấy!

 

Và giờ thì em đi ăn đi, đói rồi đúng không?!~”

                

   Jaejoongie hyung, anh ấy đã nói như vậy đấy! Hyung ấy luôn ấm áp như vậy. Changmin lau nước mắt đang chảy dài trên má, cố kìm nén , nhưng không được , cậu khóc nhiều hơn. Cậu hét lên nói:

 

v      Đúng, hyung, em đang đói! Hãy về nấu mì ramen cho em ăn đi! Em đói, Jaejoongie ah… Hyung về đi mà ~ Hyung có nhớ là mình đã nói gì chứ? Hyung sẽ che chở cho em mà…

 

Cậu rơi vào một nỗi buồn tuyệt vọng . Cậu không thể chịu được nữa ! Cậu và Yunho , cả 2 người đang phải chịu một mất mát quá lớn ! Cậu không đủ sức để kìm nén những dòng nước mắt đang chảy dài trên má ! Mọi kí ức xưa ùa về trong cậu ! Chúng bao trùm lấy trái tim đang thổn thức của cậu, lắng nghe hơi thở gấp gáp và cảm nhận sự đau đớn trong cậu ,….. Cậu cảm thấy tất cả như một trò đùa ! Cậu tự hỏi vì sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh như thế này ? Tại sao cậu và mọi người lại cùng phải chịu chung đau khổ ? Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi ! Giờ đây , tất cả những gì cậu có thể làm , chỉ là ngồi tại đây , lật giở từng trang của cuốn nhật kí này thôi sao ?

 

Rồi cậu im lặng . Im lặng để cảm nhận tất cả ! Cảm nhận cái đau xót trong tim , kéo lại sự ấm áp ngày nào giờ chỉ còn là kỉ niệm ….. Cậu ước mình có thể kéo lại tất cả , vì cậu , vì Yunho , và vì cả Jaejoong , Yoochun và Junsu nữa . Cậu có thể không ?

 

Cậu muốn lật giở tiếp cuốn Photobook ấy , đọc những dòng lưu bút của Yoochun và Junsu , nhưng cậu không đủ can đảm . Cậu sợ mình lại khóc nữa , lại đau đớn nữa , và hàng ngàn câu hỏi sẽ lại đến với cậu ! Cậu không muốn trả lời chúng ! Cậu chỉ dám nhìn những dòng chữ nắn nót của Junsu , và nghịch ngợm của Yoochun ! Cậu chỉ dám làm có thế ! Cậu trở nên yếu đuối hơn , khác với vẻ ngoài mạnh mẽ của mình . Cậu cất sâu trong lòng nỗi buồn thương da diết . Cậu chỉ muốn mình lại trở về là một Shim Changmin ngày nào, ngây thơ , nghịch ngợm , vui đùa trong sự che chở của những người anh trai . Nhưng thời gian đã trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại . Tất cả hằn sâu trong trái tim cậu một nỗi buồn sâu sắc , chúng là cho tâm hồn cậu cô độc , như lang thang trong một khu rừng không phương hướng ….. Tất cả sẽ chỉ còn là một màn đen …..

 

Chaper 5 :

Ánh sáng

 

Ngày lại qua ngày . Mặt trời mọc rồi lặn . Sóng vẫn xô tới tấp vào bờ , từng đợt , từng đợt . Chiếc đồng hồ cứ quay theo một vòng tròn , cứ 12 rồi lại về 1 . Tất cả như đã trở thành một định luật . Và dường như, nỗi buồn càng khó phai đi khi ta cứ dõi theo những vòng quay như vậy . Đã hơn 1 năm rồi …

 

Hôm nay là một ngày chủ nhật . Nắng cuối thu dìu dịu chiếu xuống mặt đất , soi qua kẽ lá , vương trên mọi đồ vật dù ở bất kì đâu . Chúng luồn qua mọi ngóc ngách , dù chỉ một chút thôi , cũng nhất quyết phải soi sáng tất cả . Đi đâu cũng thấy ánh nắng ấy , tuy dịu nhẹ nhưng vương chút nỗi buồn . Chỉ khi đặt chân vào căn phòng nhỏ , mới có thể trốn chạy được chúng .

 

Ánh nắng như những nỗi buồn lớn , sâu sa và khó dứt . Ánh nắng xuất hiện mỗi ngày , cũng như nỗi buồn ghé thăm mỗi ngày . Junsu muốn trốn tránh nó . Cậu ngồi im lìm trong căn phòng trống trải , như một cách tránh đi những nỗi buồn của mình , lẩn vào tâm hồn của chính mình , tìm ra cho mình riêng một khoảng lặng . Nhưng như vậy cũng đâu có giúp gì nhiều . Càng tạo nhiều khoảng lặng , cậu càng phải suy nghĩ nhiều hơn . Cậu bỗng nhận ra , mình phải đối mặt với tất cả .

 

Cậu ra vườn , đứng dưới cái nắng thu ấm áp , cậu bỗng nhận ra cũng như khó khăn, ánh nắng tuy đôi lúc có quá nóng nực nhưng nó lại giúp ta hiểu rằng mình đang sống . Ánh nắng đôi lúc có quá chói chang , nhưng lại khiến ta nỗ lực tìm ra cách để chống lại . Cậu bỗng nhận ra , khó khăn rồi cũng sẽ có cách giải quyết . Việc cần làm bây giờ không phải là ngồi không và đắm chìm vào nỗi buồn u ám , mà là đứng lên , quyết tâm lấy lại công bằng và kéo lại kí ức đã qua , dù việc đó có khó khăn biết nhường nào !

 

Chaper 6

The beginning…..

                   

Không như những buổi sáng trước phỉa dậy từ 05:30’ để đến công ty làm việc , giờ đây Jaejoong đã có thời gian thảnh thơi để có thể đi chợ và mua thức ăn về , tự tay chuẩn bị một bữa ăn thật ngon cho 2 đứa em trai . Cậu cải trang rất kĩ , vì trong nước Đại Hàn Dân Quốc này, độ phủ sóng của các cậu quá lớn , mà cậu thì không muốn bị ai nhận ra . Cậu muốn được thảnh thơi . Nắm trong tay tờ thực đơn cho bữa ăn , Jaejoong thẳng tiến tới siêu thị Keegin . Đây là một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất tại Hàn Quốc , nằm trên đường Chosan , cạnh trường trung học Kim Jongchu . Nơi đây nổi tiếng với những loại hoa quả hiếm được nhập khẩu , những món ăn nước ngoài và một số đồ dùng khác ! Tuy chúng không phải là hàng hiệu, nhưng tất cả đều là đồ dùng chất lượng và có thể tin tưởng . Đó cũng là lí do vì sao cậu chọn nơi nay cho dịp đi mua sắm lần này , và cũng mong muốn mua được một số món đồ đang giảm giá .

                   

Bước tới cổng siêu thị , cậu nhận ra hôm nay lượng người đông hơn bình thường . Những chàng trai cô gái , những cô những bác , tất cả như đang hòa chung vào một không khí nhộn nhịp kì lạ. Cậu có cảm tưởng như nơi đây đang xuất hiện một ngôi sao nổi tiếng nào đó ! Nhưng đột nhiên , cậu thấy mọi người hét tên : “ U-Know Yunho ! Choikang Changmin ! Dong Bang Shin Ki!!!!!!!!!!! “

                   

Quá bất ngờ , cậu không biết rằng chuyện gì đnag xảy ra ! Hàng ngàn câu hỏi đang ùa về với cậu ! “ Họ ở đây sao?” ; “Có đúng là TVXQ ?” ; “ Họ …..” ….. Không còn thời gian để cậu suy nghĩ nữa ! Cậu phải tìm hiểu ! Cậu muốn hỏi ai đó ! Nhưng họ sẽ nhận ra cậu , cậu không muốn điều đó xảy ra ! Nhưng vì tình yêu của cậu dành cho 2 thành viên còn lại , cậu đã quyết định ! Cậu tiến sâu vào đoàn người đang tập trung trước cổng siêu thị trong tiếng hò hét váng trời cùng những trái bóng đỏ đang sáng rực lên trong nắng ! Phải có đến hàng ngàn người tập trung tại đây , mà hình như con số đó không bao giờ suy giảm ! Cậu càng trở nên lúng túng , gấp gáp ! Giờ việc cậu muốn là được gặp họ , được gặp Yunho và Changmin , được nghe lại giọng nói của họ một lần nữa ! Cậu quá nhớ giọng nói đó ! Cậu sợ mình sẽ đánh mất cơ hội này ! Cậu sợ là mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Yunho và Changmin nữa ! Cậu thực sự rất sợ !.....

                   

Cậu cố chen lên phía trước , mặc cho một số người có kêu lên khó chịu ở đằng sau ! Ai chả vậy! Khi đang nhìn người mình yêu thương , bỗng nhiên lại bị người khác chen ngang , ai chẳng tức ? Jaejoong không trách họ ! Cậu hiểu ! Trong đầu cậu thầm xin lỗi họ , vì có thể họ cũng là fan của cậu , cậu thực sự cảm thấy có lỗi! Chỉ một bước nữa thôi , một bước nữa thôi là cậu có thể gặp được họ rồi ! Cố lên nào ! Một chút nữa thôi! Cậu sẽ …..

v      Hero Jaejoong kìa ! Ah ~ Jaejoong kìa ! Jaejoong kìa !

                   

Trong đám đông, một giọng nữ hét lên ! Tất cả im lặng trong vòng 1 giây , 2 giây …..Tất cả ánh mắt hướng về phía cậu ! Tấm khăn choàng len màu nâu trầm che mặt của cậu đã bị tụt xuống , cái mũ len của cậu đã rơi lại đằng sau từ lúc nào !Giờ đây , người mọi người nhìn thấy không còn là một chàng trai kín mít nữa mà là một Hero Jaejoong ! Một Hero Jaejoon thực sự !

                   

Một phóng viên đang ghi hình phía trên lập tức kéo cậu lên sân khấu của diêu thị ngay sau khi cô nghe thấy tiếng hò reo đó ! Cậu bối rối nhìn tất cả ! Cậu lúng túng , bất ngờ ! Cậu không biết phải làm gì tiếp theo ! Cậu lo lắng !

 

v      Vâng ! Thưa quý vị , ngày hôm nay , trong khi bộ đôi TVXQ đang quảng bá cho chuỗi các siêu thị nổi tiếng tại đây với bài hát “ I don’t know “ của mình , thì chúng ta bắt gặp một Hero Jaejoong với sự xuất hiện đầy bí ẩn ! Chào anh Hero Jaejoong ! Rất vui khi anh có mặt tại đây ngày hôm nay cùng với chúng tôi ! Anh có thể cho biết tại sao anh lại tới đây không ?

v      Tôi … Xin lỗi … Tôi…

v      Ah vâng ! Xin lỗi ! Có lẽ trong hoàn cảnh này hơi khó xử một chút đúng không ạ ?! Vậy nên…

v      Xin lỗi! Tôi sẽ đi xuống dưới !

 

Jaejoong cúi gằm mặt nói ! Cậu đã nhìn thấy Yunho , nhìn thấy Changmin ! Họ hơi gầy chút , nhưng ổn ! Họ nhìn cậu , và cậu cũng nhìn họ ! 3 ánh mắt thân thuộc gặp nhau ! Trong giây phút hiếm hoi đó , cậu nhận thấy trong ánh mắt của Yunho có vương chút nỗi buồn, còn trong đôi mắt nghịch ngợm của Changmin thì dường như đnag có lời cầu khẩn cậu ! Cậu chực khóc ! Cậu cúi gặm mặt bước xuống phía dưới ! Cậu khẽ mỉm cười , vì Yunho và Changmin còn khỏe ! Đối với cậu thể là tốt lắm rồi !

 

Cả hội trường im lặng ! Tất cả dõi theo bóng chàng trai cao gầy đang sải bước xuống phố ! Không khí ấy , sự yên lặng đến váng đầu !

 

MC của chương trình đang định phá đi bầu không khí đáng sợ đó , thì bỗng cô bị giật lấy mic ! Một bàn tay chắc chắn nắm lấy micro ! Và rồi một giọng nói vang lên trên loa của siêu thị .

v      Jaejoong !

 

Cậu đứng khựng lại ! Cậu cảm nhận như một luồng gió ấm hiếm hoi phảng phất đầu đây đang thổi nhẹ vào trái tim mình ! Cậu cảm thấy ấm áp ! Cậu biết giọng nói này ! Đó là giọng nói đã đi với cậu suốt hơn 5 năm qua , nó thân thuộc tới mức đã hơn một năm không nghe mà cậu vẫn nhớ được ! Đó là Yunho !

v      Jaejoong ah … Cậu…

 

Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên . Cậu đứng như trời trồng ! Xung quanh cậu , những ánh mắt đầy hi vọng đang nhìn cậu ! Cậu không biết phải làm gì bây giờ ! Cậu quá cảm động ! Chưa để cho cậu có phản ứng gì , thì từ sau cậu , có tiếng bước chân đang chạy ngày càng gần . Và rõ ! Cậu như nín thở ! Mắt cậu nhắm nhẹ ! Cậu đang cầu nguyện !

“ Jaejoong ah ! Jaejoong ! “

“ Jaejoongie hyung ah ! Hyung !”

 

Hai con người đồng loạt ôm cậu , truyền cho cậu hơi ấm từ mình ! Đây là lần đâu tiên kể từ hơn một năm trước , cậu cảm nhận được sự ấm áp thực sự ! Changmin đang khóc ! Mắt thằng bé đỏ ngầu lên ! Từng dọt nước mắt lăn dài trên má cậu , rơi xuống vai áo của Jaejoong ! Cậu muốn nói gì đó , nhưng cậu không thể ! Việc cậu chỉ biết làm bây giờ là khóc … và khóc mà thôi …

 

Yunho ! Cậu ấy ôm chặt cậu ! Như một người anh tìm lại được em trai của mình , trong lòng Yunho dường như đang bùng lên ngọn lửa tình yêu và hy vọng ! Cậu và Changmin quá nhớ Jaejoong ! 2 người đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Jaejoong được nữa ! Họ đã bi quan như vậy đó ! Nhưng trái tim của các cậu , chúng là những trái tim không biết lùi bước , không biết đầu hàng trước mọi khó khăn ! Cậu đã tiếp tục hy vọng ! Và giờ đây , ngay giây phút này cậu biết thế nào là một mùa đông không lạnh .

                   

Jaejoong khẽ mỉm cười…

                   

Thời gian đã ngừng trôi…

                   

Tất cả mới chỉ bắt đầu …

The beginning…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro