Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ ? Có lẽ phải giới thiệu sơ qua tổ nó. Lớp có 4 tổ thì đã có 3 tổ chăm ngoan và một "xóm nhà lá". Tổ nó nổi tiếng vì chẳng giống ai. Và ở trong một tổ đặc biệt như vậy thì các thành viên cũng phải khác biệt (có thể là cá biệt). Nhi "phát thanh" - người có thể chứng minh tốc độ truyền âm thanh còn nhanh hơn ánh sáng. Tuyết "collection" - bộ sưu tập sống động, người cập nhật tất tần tật các xu hướng thời trang. Tùng "bố" - thảm hoạ showbiz, người mà đến giờ nó vẫn ko xác định tại sao có biệt danh là "bố". Còn rất nhiều thành viên nổi trội nữa mà nếu kể thì biết bao giờ cho xong. Vấn đề là gần đây tổ nó nghĩ ra cách cải cách tổ, với cái tên mĩ miều ko kém: "chiến dịch tổ văn hoá". Cụ thể, tổ nó loại bỏ những đại từ nhân xưng thông dụng như mày-tao, hắn-nó, đứa-con rồi gọi nhau theo kiểu những người có văn hoá. Hình phạt dành cho những ai vi phạm chính là tự mình mang tiền sung vào công quỹ. Từ đây đã gây ra bao chuyện dở khóc dở cười.

Kể từ bây giờ tổ nó gọi nhau là bạn. Buổi sáng sau một ngày "chiến dịch tổ văn hoá" có hiệu lực, bạn Tuyền của chúng ta bước vào lớp với gương mặt thật tươi. Bạn Tuyền nói gì đó với bạn Tuyết. Chỉ thấy bạn Tuyết thậm chí còn vui hơn. Tay bạn Tuyết búng đều ra hiệu. Và bạn Tuyền của chúng ta ngay lập tức đau khổ mốc trong cặp ra tờ 1000. Số tiền đầu tiên đc chuyển giao cho "tổ trưởng tổ văn hoả". À nó quên giới thiệu về tổ trưởng: Mai Nhi. Thành tích học tập thuộc loại ổn định trong tổ, là người duy nhất ko bị giao động bởi những "công dân gương mẫu" của tổ. Bằng chứng là trong khi tụi nó hết sức chăm chú nghe giảng, tay chăm chỉ gọt xoài, những gương mặt căng thẳng vì bài giảng (à thật ra là do xoài chua) thì tổ trưởng vẫn điềm tĩnh lạ thường. Con gái mà vượt qua nỗi cám dỗ xoài chua thì ngay lập tức bị xếp vào danh sách "thành viên nguy hiểm nhất mọi thời đại". Trở lại câu chuyện, nó khẳng định bạn Tuyền mà mở hàng cho bất kì hàng quán nào thì sẽ rất đắt. Bởi sau 1000 khai trương của bạn Tuyền, sau 5 tiết học tổ trưởng đã nắm trong tay 28000. Ko cần biết là ai, cho dù gái hay trai chỉ cần sơ sẩy trong 2 câu thoại là đã tự biết bổn phận của mình. Các thành viên ra sức cảnh giác cao độ, thậm chí bạn Linh còn cao thủ đến mức "thà ngủ còn hơn để mất tiền".

Thế là một loạt dịch bệnh tổng hợp tràn vào tổ nó. Trong khi bạn Chi bị viêm thanh quản (vì cả ngày ko nói câu nào) thì bạn Mị lại mắc bệnh ca sĩ. Cứ mỗi lần trót nói từ cấm kị, bạn Mị lập tức hát như chưa từng đc hát với phương châm "hay là mình cứ bất chấp hết quên ngay đi". Còn Thảo Ngọc, Thật và Tân thì viêm màng túi nghiêm trọng do luôn miệng lỡ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro