Đây không phải lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà,đặt cặp xuống,nhảy lên giường, suy nghĩ về chàng trai kì lạ ngồi kế bên. Cậu rất đẹp trai, bí ẩn, có vẻ đáng tin cậy hơn nữa cậu mang lại cho cô cảm giác thân quen...
"Mikari"
Cô ngẩng mặt lên.. là KIROTA!
"Kirota! Anh về từ bao giờ vậy??"
"Anh mới về thôi" anh xoa đầu cô
Đúng rồi là anh,Kirota.. anh nuôi của cô,bằng tuổi cô.. nguời thân thiết với cô từ nhỏ. Ba mẹ anh và ba mẹ cô rất thân nhau nhưng vì một tai nạn đáng tiếc anh đã không còn đuợc gặp lại ba mẹ khi mới 5 tuổi. Ba mẹ cô rất thương anh nên nhận anh làm con nuôi. Khi học xong lớp 7 anh được bố mẹ cô cho sang bên Mĩ học. Sau từng đấy năm anh đã về. Anh đi không một lời từ biệt khiến cô đau khổ mà bây giờ dám vác mặt về sao?! Anh ôm cô.. ôm cô rất lâu
"Anh xin lỗi.."
Từng chữ làm cô thấy ấm áp..đây có đuợc tính là yêu???
Hôm sau, cô và anh cùng đi học anh học khác lớp cô nên cũng chỉ đuợc gặp anh vào giờ ăn trưa
Trong giờ học, cô không để ý đến bài giảng đôi mắt cô nghĩ về anh. Từ nhỏ đã mất cha mẹ nên anh theo cô đi khắp mọi nơi. Từng năm tháng tuổi thơ của cô tràn ngập tiếng cười của anh. Cô muốn giữ nụ cười trên môi anh.. mãi mãi... Nhưng đó có phải là sự hi sinh trong tình yêu như mẹ cô nói hay chỉ là. Sự thương cảm?
- tập trung đi- giọng nói ấm áp của chàng trai bên cạnh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Bài học này.. cô học qua lâu rồi.. rồi cậu lấy một quyển sổ ra như đang ghi chép thứ gì.. hình như là không liên quan đến bài học.
Giờ ăn trưa, anh và cô ngồi chung bàn ăn, nơi tập trung sự chú ý của tất cả học sinh trong truờng, bao gồm cả cậu.Ai mà ngờ đuợc tảng băng của truờng lại ngồi trò chuyện với một anh chàng đẹp trai thế chứ?nói là trò chuyện nhưng chủ yêu là anh độc thoại vì cô còn đang cảm thấy khó chịu nhìn mọi người bàn tán về mình. Cô liếc. Tất cả ... Mất tiêu.thì ra đôi mắt cô đáng sợ đến mức chỉ cần liếc qua cũng làm nguời khác rùng mình. Tự nhiên sao cô lại thấy tủi thân đến vậy..anh nhìn cô. Anh hiểu chứ sống với cô bao nhiêu năm anh biết mọi người ghê sợ cô đến mức nào. Đôi khi nhìn anh rất thương cô... Hình như trong trái tim anh cô đã vuợt quá giới hạn anh em mất rồi.. từng đấy năm anh sống xa cô. Vì ba mẹ mất anh phải sang Mĩ học để có kinh nghiệm tiếp quản công ty của ba hiện giờ đang có chú anh tiếp quản , chú anh tuổi cũng già nên anh sẽ là người thừa kế..Anh nhớ cô phát điên muốn về thật nhanh để ôm cô vào lòng anh làm việc cật lực như muốn chết đi sống lại để về bên cô. Vậy mà sau nhiều năm cô lại trở nên như thế này, ngày càng lạnh lẽo và khó gần anh cảm thấy có chút hụt hẫng
" RẦM" một chiếc khay đuợc ném lên bàn anh và cô một cách không thuơng tiếc và chủ nhận của nó là đại thiếu gia Shingure
" xin lỗi! Tôi cũng muốn ngồi đây" cậu gằn từng chữ nói như đang muốn đâm chết thằng cha tên Kirota!!! Cô ngạc nhiên nhìn cậu,lại một lần nữa tim cô loạn nhịp. Anh nhìn cậu khẽ nhếch môi.
"Anh còn bài tập chưa làm anh về lớp truớc nhé. Cuối giờ gặp,Mikari!" Rồi anh đi
"Thằng cha đó là ai?"
"Vậy cậu là ai?"
"Bạn cùng bàn với cậu, hội trưởng hội học sinh,học chung lớp với cậu .... Và là từng là bạn của cậu."
Cô đơ luôn.. cậu và cô chỉ gặp nhau vỏn vẹn 2 tháng ( từ đầu năm học) cớ sao lại TỪNG là bạn được??
"Tôi và cậu có quen biết?"
Cậu hụt hẫng, cô thật sự không nhớ cậu sao? Cậu nhớ cô đến như vậy cơ mà...
" đây không phải lần đầu tôi và cậu gặp.nhau.."
Cô nhìn vào cậu.. thật lâu.. cô cũng có cảm giác thân quen khi nhìn vào nụ cười đó
"SHINGURE! Đến giờ học hội học sinh rồi đó!!!"
Cậu quay đi, báo hại ai đó đờ đẫn..Shingure...Shingure rõ ràng cô biết cái tên này mà.. đau đầu cô không nghĩ nữa. Đi về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Giờ ra về cô không thấy anh đợi truớc cửa lớp, chắc lại vuớng lũ hám trai cô ngồi trong lớp nhìn sang bàn cậu.. có quyển sổ.. cô mở ra
Shinomi - đã xong
Marico- đã xong
.....
Mikari-????
Cô nhìn vào cuốn sổ, bên trong ghi tên chả tất cả các bạn nữ trong lớp thích cậu. Hình như ai cũng có chữ" đã xong" trừ cô.. cô đủ thông minh để biệt cậu là một tên lẳng lơ. thì ra là tên những người cậu tán đổ sao? Thảo nào còn mình cô, thảo nào mấy ngày hôm nay cậu tiếp cận cô.. hóa ra cũng chỉ để hoàn thành" công trình cưa gái " của cậu. Đồ lăng nhăng! Nhưng cô muốn biết cảm giác yêu một ai đó là như thế nào... Cô gập cuốn sổ lại, nhếch môi.. một nụ cười đáng sợ cùng với đôi mắt lạnh lẽo như muốn thiêu đốt ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro