Dù chỉ một chút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại lớp 10a6
Cô vẫn ngồi đó ánh mặt nhìn về một thứ hư vô
"Bôp" một chiếc cặp từ đâu lao tới đặt ngay trên bàn cô. Cô nhìn người truớc mặt mình một xách khó hiểu mắt có phần nào khó chịu. Không khí căng thẳng. Cả lớp im nín nhìn hoàng tử ấm áp Shingure đối mặt với tảng băng vĩnh hằng Mikari ai cũng đổ mồ hôi hột... Cậu ngồi xuống đeo tai nghe gục xuống nghe nhạc. Cô im lặng đứng hình sao trên đời này có người bá đảo như vậy chứ? Rồi nhanh chóng cô lại quay trở lại công việc quan sát. Cô chăm chú nhìn vào một cây cổ thụ ..
"Thích quan sát?"
Cô giật mình quay sang, là cậu.. quay ra thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình bất giác đỏ mặt.. đây là lần đầu tiên từ rất lâu có người dám nói chuyện với cô.từ truớc đến nay cô không có bạn bè tất cả chỉ tại cô sở hữu một đôi mắt đáng sợ.. cô nhìn cậu, cậu nhìn cô.. bất ngờ .. cô gật đầu cho qua rồi lại quay lại trạng thái im lặng.. nhìn mọi thứ cô bỗng chợt nhớ về tuổi thơ không tiếng cười của mình.. dù chỉ một chút... Cô muốn cảm nhận cảm giác ấm áp mà cô chưa bao giờ chạm đến...

12 năm trước, tại nhà trẻ mầm non

"Hu hu cô ơi!!!! Cứu con với!!! Bạn Mikari cứ luờm con đáng sợ quá!!!! Hu hu hu cô ơi hu hu hu!!!"
Không chỉ một đứa bé mà là rất nhiều đứa bé chạy lại khóc lóc với giáo viên.. cô giáo viên đó lo lắng vỗ về từng đứa mà không biết rằng cũng có một đứa bé gái với mái tóc đỏ dài mượt ngồi ở góc lớp gục xuống... Tất cả chỉ tại đôi mắt này!!!! Từng giọt nước mắt rơi xuống.. tủi thân! Đó là cảm giác mà đứa nhóc ba tuổi phải chịu đựng sao?
Cô về nhà, hai mắt sưng lên.. mẹ cô nhìn vậy an ủi vỗ về.. mẹ cô biết cô là đứa bé nội tâm không cho người khác biết mình đang cảm thấy như thế nào cô luôn giấu.. mà cũng không hiểu tại sao cô lại không thích chia sẻ đáng nhẽ cô phải thâth vui vẻ chứ cô mới ba tuổi mà!!! Hay vì cô quen bị ghẻ lạnh rồi!?ha! Tất cả chỉ là quen rồi...
" Mikari con biết không ? Đúng là đôi mắt con thật sự lạnh lùng nhưng không phải vì vậy mà mội người sợ hãi con đâu! Mà là vì mắt con bị mờ đó!"
" Bị mờ?"
" Đúng vậy! Thị lực của con rất kém nên mỗi khi quan sát con sẽ gặp khó khăn nên phải nheo mắt theo phản xạ khiến mọi người hiểu lầm là con lườm họ vậy đó!"
Như hiểu rõ tâm can con gái mình bà nói lấy trong túi ra một chiếc kính nhỏ đeo vào cho cô. Thật kì lạ!!!! Cô nhìn rõ hơn không phải nheo mắt lại nữa!!
" Đó! Hãy để chiếc kính này bảo vệ con nhé! Mikari "
Đúng nó sẽ bảo vệ cô ....
Nhưng đôi mắt cô.. vẫn lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro